Chương 72 - 73. Suy sụp

589 31 9
                                    

Edit: Pa

(72)

Hôm sau là thứ hai, bố mẹ dành riêng nửa ngày phép để tới trường đăng ký nguyện vọng cùng Lâm Kế, Thời Miểu không có nhà, chỉ có cô Mã và chú Thời tới trường nên hai nhà hẹn nhau cùng đi. Lúc đến trường cậu mới thấy, không chỉ các thầy cô ở đó mà phòng tuyển sinh của mấy trường cấp ba lân cận còn lập cả trạm lưu động để phát tờ rơi cho phụ huynh. Lâm Kế để ý không thấy có trường Nhất Trung, cũng phải thôi, một trường như Nhất Trung thì đâu thiếu học sinh ưu tú muốn đăng ký.

Cậu nhanh chóng điền nguyện vọng vào mẫu đơn rồi nhận lời khen ngợi từ phía thầy cô, Lâm Kế lách ra khỏi lớp thì thấy Hồ Vũ Nhiên đang ghé lên lan can điền thông tin.

"Ê!"

Lâm Kế nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu ta rồi ghé sát miệng vào tai hù.

"Ú oà!"

Hồ Vũ Nhiên sợ đến mức suýt nhảy dựng lên, vội vàng vuốt ngực:

"Cậu làm tớ giật cả mình!"

Lâm Kế cong khóe môi, sau đó nhìn xuống đơn đăng ký trong tay cậu ta và hỏi:

"Đăng kí vào đâu?"

"Còn có thể vào đâu nữa, trường Nhất Trung." Hồ Vũ Nhiên đáp: "Nguyện vọng hai là Nhị Trung."

"Haizz!" Hồ Vũ Nhiên buông bút xuống rồi thở dài thườn thượt.

"Sao thế?"

"Thậm chí tớ còn chẳng muốn điền nguyện vọng hai." Hồ Vũ Nhiên gục xuống lan can, giọng ỉu xìu: "Có mỗi chừng ấy điểm nên bối rối ghê ấy, chẳng hạn tớ được chừng 578 điểm thì thôi chấp nhận, trượt thì trượt luôn, đây lại chấp chới."

Lâm Kế dựa vào hành lang, im lặng lắng nghe: "Lớp trưởng thì sao?"

"Cậu ấy thi tốt lắm, được 630 điểm, tớ nghĩ cậu ấy có thể vào thẳng lớp Tên Lửa."

Lớp Tên Lửa... Lâm Kế nhìn lên trời, không khỏi lơ đễnh. Hôm qua, lúc mới biết điểm cậu khá tự tin nhưng hỏi han xung quanh mới phát hiện rằng, lần này số người đạt điểm cao cũng không ít, vào Nhất Trung thì không vấn đề gì nhưng muốn vào lớp Tên Lửa thì khá mong manh. Lâm Kế biết mình đã cố gắng hết sức, nếu không thể học cùng lớp với Thời Miểu... Lúc đưa ra giả thiết này, đột nhiên cậu phát hiện cũng không khó chấp nhận như mình tưởng.

"Tớ bảo." Cậu chọc vào sườn Hồ Vũ Nhiên. 

"Cậu đã nỗ lực hết sức chưa?"

"Hỏi thừa!" Hồ Vũ Nhiên nhìn Lâm Kế đầy kiêu ngạo: "Tớ học muốn nôn ra luôn ấy, được chưa? Mỗi ngày không phải làm bài thì là đọc sách tới bây giờ tớ vẫn còn chóng mặt!"

"Thì đấy." Lâm Kế vỗ vai cậu ta: "Cái gì có thể cố được thì cũng cố rồi, kết quả nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Hay là, cậu muốn thi thêm một năm nữa, chờ sang năm làm đàn em của lớp trưởng?"

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ