Chương 32 - 33. Thời Miểu chạy trốn

1.4K 52 3
                                    

Edit: Pa

Bắt đầu quay về quá khứ

(32)

Vào lần đầu gặp nhau, hình tượng của Thời Miểu không được hay cho lắm.

Lúc đó, Thời Miểu và bố mẹ vừa dọn đến ngôi nhà mới, mọi thứ đều xa lạ, đường xá xa lạ, ngôi nhà xa lạ, ngay cả con mèo hoang bên đường cũng tức giận khi thấy một đứa trẻ mà nó chẳng quen biết. Thời Miểu cảm thấy vô cùng khó chịu khi sống trong môi trường như thế, cậu nhóc cứ khóc lóc đòi về nhà, nửa đêm nằm trên giường còn len lén lau nước mắt. Sự phản kháng này đã lên đến đỉnh điểm vào ngày cha mẹ đưa Thời Miểu đến trường mẫu giáo.

Vào một ngày tháng 9 nhiều nắng, sáng hôm nay mẹ nói với nhóc Thời Miểu không thích ra ngoài rằng, nó đã ba tuổi rưỡi rồi, phải tới nhà trẻ thôi. Nhóc Thời Miểu mím môi, miễn cưỡng khoác chiếc cặp nhỏ trên lưng bước tới nhà trẻ. Còn chưa kịp bước qua cổng, đã phải chịu đả kích nặng nề khi biết mẹ không đi mẫu giáo với mình.

Nhóc đứng trước cổng trường mẫu giáo gào khóc, dùng mọi cách để thoát khỏi cái tổ quỷ này, mấy đứa bé ngoài cổng trường cũng chung cảnh ngộ, thấy vậy cũng oà lên khóc theo, khung cảnh cực kỳ hùng tráng, điểm tô thêm một nét son vào lịch sử trường Mầm non Thường Xuân.

Đáng tiếc, định lấy trứng chọi đá thì đám nhóc này đã đánh giá thấp khát vọng tự do của người lớn rồi. Sau cuộc hỗn chiến kéo dài cả tiếng đồng hồ, đám nhỏ đành phải tạm biệt bố mẹ trong nước mắt, để cô giáo dẫn vào lớp.

Và bạn học Thời Miểu - kẻ đầu sỏ trong cuộc hỗn loạn ấy đã trở thành tâm điểm của giáo viên. Sau khi kết thúc trận giằng co, thấy nhóc Thời Miểu vẫn ngoan cố, không muốn thừa nhận thất bại nên các cô nhìn nhau, trong lòng chợt có dự cảm xấu.

Ngày đầu tiên học mẫu giáo đã thành công mỹ mãn, Thời Miểu không gây sự nữa, lúc đón hỗn thế tiểu ma vương về nhà bố Thời cũng tặc lưỡi bất ngờ, không thể tin được cậu nhóc ngoan ngoãn mới được cô giáo uốn nắn ấy lại là con ruột của mình. Nhưng trên đường về nhà, nhóc Thời Miểu chẳng thèm nói với bố câu nào, nước mắt chan chứa, bướng bỉnh mím chặt môi.

Hôm sau, để xoa dịu nhóc Thời Miểu nên mẹ đã dắt cậu đến trường mẫu giáo. Mẹ cho Thời Miểu mang theo con thỏ bông yêu thích, còn làm chiếc bánh kem mà bình thường nó chỉ được ăn trong những dịp quan trọng. Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu nhóc rồi hứa bao giờ tan học sẽ đón nhóc ngay, là mẹ đón chứ không phải bố đâu.

Sau khi mẹ rời đi, nhóc Thời Miểu kiêu kỳ liền thay đổi biểu cảm trong tích tắc, nhóc không muốn đi học mẫu giáo, mấy đứa trẻ đó ồn quá còn hay chảy nước mũi. Một cậu bé cao lớn, thông minh và chững chạc như nhóc nên vào lớp một mới phải, cậu nhóc ngạo mạn nghĩ. Thế là, nhóc Thời Miểu bí mật thực hiện một kế hoạch đào tẩu.

Tới giờ nghỉ trưa, chẳng cần cô giáo phải thúc giục, Thời Miểu đã ngoan ngoãn về chỗ giả vờ ngủ, trong khi các cô đang sứt đầu mẻ trán vì dỗ dành mấy bạn học khác, thấy hành động của Thời Miểu thì không khỏi nhẹ nhõm trong lòng, thậm chí còn thấy có lỗi vì hôm qua đã hiểu sai về Thời Miểu.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ