Chương 89. Khung cảnh lớp học của thầy Tiểu Lâm (1)

703 35 0
                                    

Edit: Pa

Lâm Kế đang say nên nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường, lúc Thời Miểu liếm mút đầu lưỡi mềm mại của cậu mà cứ ngỡ đang nhấm nháp một chiếc bánh vừa mới ra lò, vừa ngọt ngào vừa mềm mại khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Thế mà hắn lại làm thật, Lâm Kế mụ mị vì nụ hôn ấy, cậu rất ngoan, chẳng chống cự hay né tránh khi bị cắn, chỉ khẽ nức nở ra điều "Cắn như thế là em đau đó". Âm thanh nũng nịu cứ ngân nga quyến rũ khiến bao nhiêu dục vọng đen tối tàn bạo bỗng nảy sinh trong lòng hắn. Ngoan thế, sao lại ngoan ngoãn thế cơ chứ, thực sự muốn bắt nạt em thật hăng.

Có vẻ như Lâm Kế cũng rất nghiền nụ hôn ấy, Thời Miểu dừng lại rồi mà cậu vẫn dùng dằng rên rỉ, rướn đôi môi sưng đỏ lên đòi tiếp. Thời Miểu khẽ xoay người, trốn tránh cái ôm của cậu, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của Lâm Kế, mặc cậu tay chân mềm nhũn tự dựa vào giường, hắn đứng dậy bắt đầu chậm rãi cởi đồ.

Lúc đầu, Lâm Kế còn ngơ ngác, cơ mà vừa thấy động tác của Thời Miểu thì lập tức bừng tỉnh, chăm chú nhìn hắn.

Trên người hắn vẫn mặc bộ âu phục ba mảnh, chiếc áo khoác lông vũ đã cởi ra từ lúc bước vào cửa, bộ âu phục chỉnh tề giúp đôi chân thon dài của Thời Miểu càng trái với đạo trời, vẻ mặt đoan chính toát lên vài phần phong thái thành thục.

Buổi luận đàm hôm nay có sự tham dự của khá nhiều kênh truyền thông nên cô Trương dẫn cả đội đi làm tóc, Thời Miểu phải thuyết trình nên kiểu tóc của hắn càng được chăm chút tỉ mỉ hơn. Hắn có vầng trán cao và dáng đầu đẹp nên cuối cùng thợ làm tóc quyết định vuốt ngược lên trán để định hình, không cần chỉnh sửa gì nhiều, chỉ thế thôi đã đẹp trai đến mức khiến Lâm Kế không khép được chân.

Lăn lộn cả buổi với nhau rồi, nhất là nụ hôn cháy bỏng vừa xong khiến kiểu tóc của Thời Miểu rối lên, vài sợi tóc ngỗ nghịch rủ xuống trán, vẻ nghiêm túc ban đầu biến thành "hư" mất rồi, kết hợp với động tác cởi đồ bây giờ nom thật dâm dê.

Sau khi Thời Miểu cởi áo khoác, kéo cà vạt rồi vênh mặt gỡ từng chiếc cúc trên áo sơ mi theo thứ tự từ trên xuống, yết hầu gợi cảm, cơ ngực nở nang, tuyến nhân ngư trên cơ bụng lấp ló dưới lớp áo trắng mỏng tang theo từng chuyển động của hắn. Thấy vậy, Lâm Kế sốt ruột vô cùng, cậu ước có thể xé toang chiếc áo đó ra để thỏa mãn đôi mắt của mình. Cũng may Thời Miểu không bắt cậu đợi lâu, gỡ hết cúc áo xong hắn cất đồ gọn sang một bên, sao có thể để Lâm Kế làm khán giả mãi thế được.

"Thầy Tiểu Lâm à." Thời Miểu tiến lên một bước, cầm lấy tay Lâm Kế đặt vào thắt lưng: "Còn cái này, thầy cởi giúp anh."

Lâm Kế run rẩy lẩy bẩy, kích động đến mức tay chân cũng lập cập, lần đầu tiên cậu thấy mặt thắt lưng có khóa kim loại như này, gỡ mãi không xong. Thế nhưng Thời Miểu lại chẳng gấp, tranh thủ lúc cậu nghiên cứu cái thắt lưng, hắn bèn lột luôn đồ của cậu, thỉnh thoảng lại chỉ đạo: "Giơ tay lên", "Duỗi chân ra"

Rốt cuộc, tới lúc Lâm Kế gỡ được thắt lưng thì trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc áo giữ nhiệt mỏng manh với quần lót.

"?" Lâm Kế nhìn đôi chân trơn bóng của mình thì không phản ứng kịp, bối rối co quắp ngón chân.

Chuyện gì thế này?

Thời Miểu ngồi bên cạnh cũng tiện thể cởi nốt chiếc quần dài rồi trèo lên giường, vuốt chân Lâm Kế, hỏi: "Lạnh không?"

Lâm Kế lắc đầu. Thời Miểu lo lắng, kéo chiếc chăn ở bên cạnh chùm lên hai đứa.

Lâm Kế thực sự không thấy lạnh. Mùa đông ở thủ đô không giống như ở Đằng Thị. Vào mùa đông ở Đằng Thị, đứng bên ngoài trời còn dễ chịu hơn so với những phòng không bật điều hoà. Lâm Kế yếu ớt nên cứ đến cuối thu lại phải mặc đồ ngủ lông san hô thât dày, mỗi ngày trước khi đi ngủ, mẹ đều bật chăn điện cho cậu, chẳng khác gì một cục cưng được chiều chuộng từ bé. Trước khi đến thủ đô, cậu đã ôm cả "quân trang" của mình theo vì sợ đến đêm giá rét lại không ngủ được, suy cho cùng, thủ đô lạnh hơn Đằng Thị nhiều. Nhưng đến đây rồi cậu mới nhận ra, người phương Bắc không sợ lạnh âu cũng có nguyên nhân của nó, ngoài yếu tố về thể chất ra thì chủ yếu họ có máy sưởi. Đêm qua, Lâm Kế đã cảm nhận được sức nóng kỳ diệu, chẳng những không phải mặc chiến phục mà chỉ cần mỗi bộ đồ giữ nhiệt là được, cảm giác ấm áp bủa vây khiến cậu chẳng muốn rời giường vào buổi sáng.

Hai người nằm song song trên giường, chẳng nói năng gì.

Lâm Kế im lặng đợi dài cổ rồi mà Thời Miểu vẫn không nhúc nhích, không nhịn được, cậu quay đầu sang nhìn hắn, bỗng bắt gặp một đôi mắt cười.

_____
13/03/2023

Đọc xong nhớ để lại ⭐️ cho tôi đó. Mai lại có tiếp nha, nhớ quay lại đó.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ