Chương 86. Tối lại làm tiếp

659 38 0
                                    

Edit: Pa

Buổi luận đàm được tổ chức tại khán phòng của Đại học Thủ đô, Tết Nguyên đán đã đến gần nên trong trường chỉ còn lác đác vài người qua lại. Hai đứa chạy từ dãy hành lang này sang hành lang khác, chỉ để cảm nhận nhiệt độ ở trong phòng và ngoài trời chênh lệch nhiều đến mức nào. Lâm Kế vẫn ổn, hôm nay cậu tham dự với tư cách là người nhà nên khi ra ngoài vẫn bọc kín như mọi khi, đến lúc ngồi trong sảnh mới cởi mũ và khăn quàng cổ. Thời Miểu phải thuyết trình nên chỉ mặc sơ mi và âu phục (comple) nhưng chẳng thấy lạnh mấy, hắn kéo tay Lâm Kế, một luồng khí trắng phả ra từ miệng.

"Dẫn em tới phòng học của anh nhé?"

"Thôi đừng." Lâm Kế vuốt bộ trang phục mỏng manh trên người hắn, trên mặt hằn lên nỗi lo: "Vào trong thôi, anh mặc phong phanh lắm, sẽ cảm lạnh mất."

Thời Miểu lắc đầu: "Anh không lạnh, trong này ngột ngạt, khó thở lắm."

Dù Lâm Kế chẳng đấu lại Thời Miểu nhưng càng không muốn hắn ra ngoài hóng gió lạnh, nhìn quanh mới thấy một căn phòng cuối hành lang bên phải đang mở. Thấy vậy, cậu dỗ dành hắn:

"Mình không vào trong nhưng cũng đừng ra ngoài được không anh? Anh xem căn phòng đó có cửa sổ, mình vào đó hít thở không khí nhớ?"

Đứng trước cửa căn phòng nhỏ mới phát hiện, hẳn đây là cửa hông ra phía hành lang của khán phòng, có lẽ là họ muốn ngăn người ra vào từ bên hông nên khóa lại, Lâm Kế ghé sát vào cánh cửa đang khóa rồi cẩn thận nghe ngóng, hình như là bài phát biểu của một vị lão làng trong nghề, phải một lúc nữa mới đến lễ trao giải nên cậu cũng thấy an lòng. 

"Anh thật sự không lạnh hả?" Cậu quay người lại, lo lắng hỏi han.

Nghe xong, Thời Miểu đóng cửa hành lang lại, ngăn những cơn gió lạnh thấu xương ngoài kia lại, hắn quay đầu nói: "Chúng mình vận động một tí thì không lạnh nữa."

Cuối cùng, chẳng đợi Lâm Kế phản ứng lại, hắn rướn người về phía trước, ép cậu vào trong góc, ôm hôn đắm đuối.

Một nụ hôn ngang ngược phách lối, ngập mùi chiếm hữu, Lâm Kế thấp hơn hắn rất nhiều nên phải ngẩng đầu, nuốt hết nước bọt mà hai người tiết ra. Thời Miểu đưa một tay ra ôm eo cậu, dùng sức ép chặt Lâm Kế về phía mình, cơ thể hai người áp sát vào nhau như thể sắp hòa làm một. Nhưng đối với Thời Miểu, có lẽ vẫn chưa đủ, bàn tay còn lại của hắn luồn vào trong áo Lâm Kế, lập từng lớp, từng lớp áo bó sát, trước khi hơi lạnh kịp len lỏi thì hắn đã đẩy bàn tay ấm áp của mình vào bên trong, ra sức nhào nặn đầu vú của Lâm Kế.

"Úi..." Lâm Kế lập tức nổi da gà toàn thân, đồng thời cũng thấy cơn ngứa râm ran từ đầu vú truyền đến não khiến cậu khẽ rên rỉ nhưng đầu lưỡi đã bị Thời Miểu cuốn chặt, chỉ có thể dùng tiếng nức nở để truyền đạt cho Thời Miểu qua chiếc lưỡi.

Thời Miểu nhịn lâu lắm rồi.

Từ ngày Lâm Kế đồng ý theo hắn đến thủ đô, hắn đã thấy máu nóng trong người sục sôi, tình yêu và dục vọng căng đầy đến mức muốn bùng nổ cứ tra tấn hắn từng giây từng phút nhưng phải gồng lên để ghìm xuống, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Lâm Kế lên máy bay cùng hắn đến thủ đô. Những giây phút thân mật thoáng chốc trong ngày hôm qua chẳng những không giúp hắn nhẹ nhõm hơn mà còn làm mọi thứ trầm trọng thêm. Hắn gần như không thể khống chế được sức mạnh của mình khi hôn cậu, may là cô Trương đã đến kịp, nếu không, chắc không dừng lại ở mỗi đôi môi sưng đỏ của Lâm Kế.

Buổi luận đàm lưu động ngày hôm nay cũng khiến Thời Miểu vô cùng áp lực, có những đoạn hắn phải căng da đầu mới có thể tiếp tục trình bày, cũng may Lâm Kế ngồi cách sân khấu không xa, cầm điện thoại chụp trái, chụp phải, thỉnh thoảng lại cười ngây ngô làm hắn thả lỏng được phần nào. Hôm nay, buổi luận đàm cuối cùng cũng kết thúc. Từ giờ cho đến ngày họ rời đi là mùng 5, Lâm Kế sẽ hoàn toàn thuộc về mình hắn. Nhận thức được chuyện này, Thời Miểu khoái đến mức tê dại cả da đầu, tim đập thình thịch, hắn càng ra sức khóa chặt Lâm Kế trong vòng tay, mút từng mọi ngóc ngách trong miệng cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Bàn tay to lớn ở trong áo cũng nhịp nhàng, thậm chí có phần thô bạo mà chính hắn cũng chẳng hay, tùy ý trêu đùa cái nơi nhô lên ấy.

Bị hắn xâm phạm như vậy, thay vì sợ hãi thì Lâm Kế lại càng phấn khích hơn. Cậu cũng muốn làm theo, muốn luồn tay vào trong áo Thời Miểu nhưng hắn mặc âu phục, thắt lưng có móc khoá nên Lâm Kế không biết phải bắt đầu như thế nào, chút lý trí còn sót lại cũng nhắc nhở cậu rằng, chỉ một lát nữa thôi, Thời Miểu sẽ lên sân khấu nhận giải thưởng, nếu quần áo xộc xệch sẽ rất khó coi. Vậy nên, sau vài giây thử nghiệm Lâm Kế không dám chơi liều mà duỗi tay kích thích gã khổng lồ của Thời Miểu.

Thời Miểu đã cửng từ bao giờ, cách một lớp quần cũng cảm nhận được độ cứng và kích cỡ đáng kinh người ấy. Nhưng dù sao cũng có một tầng vải ngăn cách, Lâm Kế đành bất lực, chỉ có thể xoa véo, ve vuốt từ bên ngoài quần, chọc cho hắn nóng máu rần rần.

*Ting ting ting...

Chuông điện thoại đột ngột vang lên trong không gian chật hẹp.

*Ting ting ting...

"Thời... Thời ca..." Lâm Kế ra sức giãy giụa, mãi mới giải cứu được cái miệng của mình, vẫn còn thở dốc nhưng đã vội vàng nói: "Điện, điện thoại."

Thời Miểu đang hôn hít hăng say, giờ bị cắt ngang nên vô cùng khó chịu, chẳng chịu buông Lâm Kế ra, sầm mặt lôi điện thoại trong túi ra.

"Thời Miểu, sắp trao giải rồi, em đang ở đâu thế?"

"Cô Trương, em quay lại ngay đây ạ."

"Ừ nhanh lên đấy, dẫn cả Tiểu Lâm về đây."

"Vâng."

Sau khi cúp điện thoại, Thời Miểu vẫn không nhúc nhích nhưng cũng chẳng làm thêm trò gì, chỉ lặng lẽ ôm Lâm Kế.

"Thời ca?"

Lâm Kế lắc lư trong lồng ngực của hắn: "Anh có vào không?"

Thời Miểu không nói năng gì, chỉ cọ cọ nửa thân dưới vào người cậu.

Lâm Kế "bùm" một cái, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Thế, thế đợi một tí."

May là Thời Miểu đến nhanh nhưng đi cũng mau, chỉ trong hai phút hắn đã bình tĩnh lại. Thời Miểu giúp Lâm Kế chỉnh trang lại quần áo, áo giữ nhiệt cũng kéo lại cẩn thận rồi mới dắt cậu quay lại hội trường.

Lúc Thời Miểu mở cửa, Lâm Kế ghé vào tai hắn thì thầm: "Tối lại làm tiếp."

_____
08/03/2023
Đọc xong nhớ để lại ⭐️ cho tôi đó.

À chúc các cô gái đang đọc truyện và những người phụ nữ quanh bạn ngày Quốc tế phụ nữ hạnh phúc. Mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ