Chương 69. Bé cải chíp trên mảnh đất vàng

762 39 6
                                    

Edit: Pa

Giải nghĩa tiêu đề: Bé cải chíp ý chỉ mấy đứa bé đáng thương/ không ai yêu thương; màu vàng tiếng lóng ám chỉ tình dục. Đại ý là bé đáng thương đang nghĩ bậy.

(69)

Suốt hai ngày kể từ khi Thời Miểu rời đi, câu "mất hồn mất vía" dường như sinh ra để miêu tả trạng thái của Lâm Kế trong lúc này. Rõ là một kỳ nghỉ hiếm có khó tìm bởi đâu còn chút gánh nặng học tập nào nữa, nhóm lớp vô cùng cuồng nhiệt, thông báo lúc nào cũng 999+, mọi hình thức tụ tập được đề ra không ngớt, không ít lời mời đã gửi qua cho Lâm Kế nhưng cậu chẳng đi lấy một lần. Cứ trốn trong phòng cả ngày như cây cải thìa héo rũ, ngẩn người nhìn ảnh đại diện của Thời Miểu trong khung chat.

*Buzz

Khung chat im lìm bấy lâu cuối cùng cũng hiện ra tin nhắn mới.

Thái độ của Lâm Kế cứ như được hồi sinh tức khắc, thích thú cầm điện thoại lên xem

[Hình ảnh] [Hình ảnh]

[Hai tháng tới anh sẽ sống ở đây. Có hai phòng ngủ và một phòng khách. Anh ở phòng này, bạn phòng bên vẫn chưa đến.]

Lâm Kế bấm vào hai bức hình, cẩn thận phóng to lên. Thời Miểu chụp phòng khách và phòng ngủ, cách bày trí khá đơn giản, bên trong phòng ngủ ngoại trừ giường và chiếc tủ một cánh ra thì không còn gì nữa.

Cậu gửi thư thoại: [Em tưởng anh ở khách sạn cơ mà, chỗ này có cách lớp huấn luyện xa không? Anh có phải tự nấu ăn không?]

Tin vừa gửi đi, chưa tới một phút sau, Thời Miểu đã gọi video tới.

Lâm Kế vội vàng chỉnh sửa lại tóc tai để chắc chắn bản thân đã chỉn chu hơn trước rồi mới nhận video.

"Tiểu Bảo?"

Đập vào mắt cậu là gương mặt tuấn tú của Thời Miểu, chất lượng video chỉ ở mức trung bình nên đường nét trên gương mặt hắn hơi mờ, như đang bật chế độ làm mịn da, những nét cứng rắn trên mặt Thời Miểu trở nên nhu hoà hơn, dáng vẻ cũng dịu dàng, thanh tú hơn.

"Thời ca." Lâm Kế ôm gối, chớp chớp mắt.

"Không ra ngoài chơi à?" Thời Miểu hỏi: "Anh thấy trong nhóm rất náo nhiệt, mọi người bảo buổi chiều sẽ đi công viên XX nướng thịt."

"Không đi." Lâm Kế kiếm đại một cái cớ: "Trời nóng lắm, em muốn nằm ở nhà."

Ở đầu bên kia, Thời Miểu gật đầu, nói: "Ừ, ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt, cho em xem ký túc xá của anh nhé." Dứt lời, Thời Miểu chuyển sang camera sau xoay và một vòng rồi đi ra ngoài, hắn chỉ cho Lâm Kế xem phòng khách và phòng tắm. Bố cục trong căn hộ không khác gì trong ảnh nhưng không gian có vẻ rộng hơn chứ không chật chội, tù túng.

Sau màn giới thiệu ngắn ngủi, Thời Miểu mở lại camera trước.

"Bọn anh sống ở nhà công vụ, khách sạn xa quá, chương trình học căng nên ở đây tiện hơn. Còn việc ăn uống thì trong kỳ nghỉ vẫn có nhà ăn mở cửa, cô Trương làm thẻ cho mọi người." Thời Miểu rút tấm thẻ của Đại học Thủ Đô từ trong túi, giơ trước ống kính cho Lâm Kế xem.

Lâm Kế gật đầu. Lần này, địa điểm huấn luyện của Thời Miểu là Đại học Thủ đô, các giảng viên hướng dẫn cũng là giáo sư khoa Tin học tại đó, đây quả thực là một cơ hội hiếm có. Nghĩ đến đây, những cảm xúc chia ly tiêu cực trong lòng cậu đã tiêu tan phần nào, chuyện này liên quan đến tương lai của Thời ca! Cậu không thể cản bước hắn lại được!

"Thế bao giờ anh bắt đầu học?"

"Hai giờ chiều nay anh lên máy bay, sau đó đi gặp các giảng viên chính, ngày mai mới chính thức bắt đầu huấn luyện." Nói đến đây, Thời Miểu lộ ra vẻ áy náy:

"Xin lỗi Tiểu Bảo, có lẽ anh sẽ bận rộn cả ngày, không thể nói chuyện với em được. "

"Không sao!"

Lâm Kế vờ như bản thân vô cùng rộng lượng, cậu không ngừng thuyết phục mình rằng tương lai mới là điều quan trọng, có lẽ đó là cơ hội tốt để sau này Thời ca kiếm bộn tiền, sau khi tự vỗ về tâm lý cho bản thân, cậu nói:

"Vậy anh phải nỗ lực, nhất định phải chăm chỉ, cố gắng vắt kiệt hết tri ​​thức của thầy cô!"

Thời Miểu cười nheo mắt, trầm giọng nói: "Anh thà vắt kiệt em còn hơn."

Lâm Kế không ngờ mình nói một câu đứng đắn như thế mà bị hắn xuyên tạc như vậy, lắp bắp mà mắng hắn: "Lưu, lưu manh!"

"Ừ, anh chỉ là lưu manh với em thôi." Thời Miểu đáp gọn lỏn, lôi từ vali ra một mảnh vải vô cùng quen thuộc với Lâm Kế rồi đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, sau đó nhìn vào camera.

"Thật..."

Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì Lâm Kế đã cúp máy cái "bụp", cậu khẽ thở dốc, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, nửa thân dưới rục rịch, chiếc điện thoại bị ném sang một bên liên tục phát ra âm thanh thông báo. Cậu liếc sang, Thời Miểu gửi mấy biểu tượng cảm xúc đáng thương, sau đó hắn nói bạn cùng phòng đang ở đây, họ chuẩn bị ra sân bay rồi, lát nữa sẽ liên lạc với cậu, Lâm Kế dứt khoát nhắn lại:

[Mẹ không cho tôi chơi với đồ ngốc.JPG]

Tới khi điện thoại chìm vào im lặng, Lâm Kế mới bắt đầu kích động, lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng mới phát hiện thời gian trôi qua, dục vọng bị khơi lên bởi những hành động của Thời Miểu chẳng những không bị dập tắt mà có dấu hiệu tăng cường hơn. Cậu cắn môi, nện xuống gối, sau khi trăn trở một hồi thì lại lén lút rút một cái quần tứ giác màu đen từ trong ngăn kéo ra, ôm quần lót trốn vào chăn như trộm, mãi sau mới chui ra với vẻ mặt thỏa mãn.
_____
31/01/2023
Huhu mưu sinh sau Tết là một quá trình mệt mỏi. Tôi bị lệch múi giờ lao động. Cuối ngày mở máy ra edit truyện thì buồn ngủ, mỏi mắt mà tắt máy đi thì mắt thao láo.

Mọi người nhớ vote ⭐️ với còm men cho vui cửa vui nhà ó.

[Edit - Song tính] Thói quen xấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ