Chương 2: Chán như vậy

2.1K 114 15
                                    

Lộ Trạch và Hàn Tĩnh nhìn nhau suốt mấy phút, sau đó Lộ Trạch khiếp sợ mở miệng hỏi: "Em thích Khưu Ninh tóc ngắn sao? Cái người Khưu Ninh cao 1m70? Cái người Khưu Ninh chơi bóng rổ giỏi đó hả?"

Hàn Tĩnh trịnh trọng gật đầu, "Đúng vậy, chính là Khưu Ninh đó."

Lộ Trạch cũng không biết hiện tại mình đang có biểu cảm gì. Lúc đầu cậu chỉ có chút không cam tâm, chỉ muốn biết xem rốt cuộc là ai đã khiến cho Hàn Tĩnh và cậu bên nhau lâu như vậy nhưng vẫn không thích cậu. Ai mà tin được cái người mà cậu hỏi ra lại khiến cậu bất ngờ đến vậy, không thể tin được đó lại là một cô gái, cái này làm sao mà so sánh đây...

Hàn Tĩnh nhìn mặt Lộ Trạch sốc đến nỗi nói không thành tiếng, cẩn thận hỏi: "Lộ Trạch, có phải anh đang cảm thấy rất chán ghét em không?"

Lộ Trạch tịnh tâm lại, lắc đầu, "Bây giờ là thời đại nào rồi chứ, yêu đương đồng tính cũng không có gì kỳ lạ, chán ghét thì càng không."

Hàn Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, "Vậy anh..."

Lộ Trạch cau mày, đứt quãng nói: "Chỉ là anh... không nghĩ đến mình lại thua... một cô gái."

Hàn Tĩnh vội vàng xua tay, "Anh đừng nghĩ vậy, đều là em sai. Do em không rõ mình rốt cuộc thích ai, anh thật sự rất tốt, rất ưu tú, là một người bạn trai rất tốt, anh..."

Lộ Trạch nhỏ giọng cắt ngang cô, "Thôi bỏ qua đi, em càng nói như vậy anh lại càng thấy buồn bực."

Hàn Tĩnh cắn cắn môi dưới, "Em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi anh."

Cốc trà sữa cũng không còn nóng nữa, vừa hay, Lộ Trạch cắn ống hút, uống một hơi hơn nửa ly, uống xong mới nói: "Vậy Khưu Ninh có biết em thích cô ấy không?"

Hễ nhắc đến Khưu Ninh, Lộ Trạch lại cảm nhận được rõ ràng cả người Hàn Tĩnh đều trở nên rất dịu dàng, khoé miệng cũng nhếch lên nụ cười nhạt, "Hẳn là cô ấy vẫn chưa biết."

Lộ Trạch cảm thấy hơi nghèn nghẹn nơi lồng ngực, lên không được xuống cũng không xong, cậu hỏi: "Vậy em có định để cô ấy biết không?"

Hàn Tĩnh suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên rất kiên định nói: "Sau khi nói chuyện với anh, hình như em cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Em định vài ngày nữa sẽ nói với cô ấy rằng em và anh đã chia tay, em cảm thấy cô ấy cũng có chút tình cảm với em, chỉ là chuyện em yêu đương đã khiến cô ấy rất buồn..."

Hàn Tĩnh càng nói âm thanh phát ra càng nhỏ, bởi vì cô ấy thấy rõ sắc mặt của Lộ Trạch so lúc lúc nãy còn khó coi hơn.

Cổ họng của Lộ Trạch chuyển động, một lúc lâu sau, cậu từ từ thở ra nói: "Chúc hai người hạnh phúc, anh sẽ không nói chuyện này với ai đâu."

"Anh có thể nói", Hàn Tĩnh nói, "Nếu bạn của anh có hỏi thì anh cứ nói bởi vì em thích con gái là được. Em không quan tâm người khác nghĩ cái gì, em chỉ mong anh không hiểu lầm em. Em không phải là người tuỳ tiện trong chuyện tình cảm, lúc đồng ý yêu anh em thật sự không biết mình đã thích cô ấy, trước ngày hôm nay em cũng chưa từng làm việc gì vượt quá giới hạn..."

Lộ Trạch gật đầu, "Anh biết"

Hàn Tĩnh nhìn cậu cười, là một nụ cười rất tươi rất đẹp, "Cảm ơn anh, Lộ Trạch, anh đúng là một người tốt."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ