Lộ Trạch vừa ngủ dậy cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lương Tiêu ngồi ở giường bên cạnh nhìn cậu, "Dậy rồi à? Thấy thế nào?"
Lộ Trạch ngồi dậy duỗi lưng, cổ họng cũng đỡ khàn hơn, "Đỡ nhiều rồi..."
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Lương Tiêu, "Có phải anh giúp tôi lau mồ hôi không?"
Lương Tiêu "Ừm" một tiếng, Lộ Trạch cười cười, "Cảm ơn, tôi còn tưởng là tôi nằm mơ".
Cậu cầm điện thoại nhìn một lát, thấy pin đã đầy cho nên rút cáp sạc trả lại cho Lương Tiêu.
Lương Tiêu nhìn đồng hồ, chủ động nói: "Lúc cậu ngủ tôi đã nhận nói chuyện cùng với một người nên không thu tiền cậu nữa."
"Đừng mà." Lộ Trạch thật sự thấy ngại, "Nếu tôi không gọi anh tới, anh nhất định có thể nhận công việc khác rồi, vẫn hơn so với việc nói chuyện kiếm tiền mà. Hơn nữa lúc tôi ngủ anh không phải cũng lau mồ hôi cho tôi sao? Cũng không thể tính không như thế được."
Lương Tiêu không nói gì, Lộ Trạch theo thói quen búng tay một cái, "Hay thế này đi, anh lại tính rẻ cho tôi một chút, một giờ tính một trăm, vậy được không?"
"Tám mươi đi." Lương Tiêu nói, anh búng tay trả lại cho Lộ Trạch.
"Nè...." Lộ Trạch xốc chăn bước xuống giường, "Bây giờ tôi khỏe hơn lúc nãy rồi."
Cậu đứng trước mặt Lương Tiêu, hai cánh tay vươn tới trước mặt anh, tay phải búng hai cái tay trái búng hai cái, tay phải một cái tay trái một cái, cuối cùng còn nhướn mày với Lương Tiêu, phối hợp vô cùng nhịp nhàng.
Lương Tiêu chỉ búng một cái trả lại, "Cậu thắng rồi."
Lộ Trạch lại bắt đầu ngượng ngùng, hắng giọng giải thích: "Bình thường tôi không có trẻ con như vậy đâu..."
Lương Tiêu đứng dậy rót cho cậu một ly nước ấm, "Uống thêm một chút đi, có muốn đo nhiệt độ thêm lần nữa không?"
Lộ Trạch giơ tay sờ sờ trán mình, "Không cần đâu, tôi thấy bình thường rồi."
Cậu uống nước xong nói với Lương Tiêu: "Lát nữa anh có rảnh không? Tôi mời anh một bữa."
Lương Tiêu nhìn cậu, Lộ Trạch vẫn không thể nhìn ra được cảm xúc trên mặt anh nhưng cậu rất thích bộ dạng cùng tính cách cool ngầu này của Lương Tiêu, cho nên muốn kết bạn, "Hoặc là tôi thuê thêm một tiếng mời anh ăn cơm."
"Không cần thuê", Lương Tiêu nói, "Tôi rảnh".
"Vậy anh đợi tôi một lát", Lộ Trạch nói, "Tôi tắm xong rồi chúng ta đi."
"Ừm".
-
Lộ Trạch là người bản địa cho nên dù chỗ này không phải khu gần trường học, cậu cũng khá quen thuộc, biết chỗ nào có đồ ăn ngon.
Cậu hỏi Lương Tiêu muốn ăn cái gì, Lương Tiêu nói ăn gì cũng được, Lộ Trạch liền đi đến quán quen cậu đã ăn rất nhiều năm, "Vậy mời anh ăn thịt kho tàu nha, chỗ này làm ngon lắm."
"Được". Lương Tiêu nói.
Quán thịt nằm trong một con hẻm nhỏ, có thể nhìn ra đây là một quán ăn lâu đời, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Say Đắm
RomanceTác giả: Seven Liễu Độ dài: 84 chương Tình trạng bản raw: Đã hoàn. Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể loại: Đam Mỹ, HỖ CÔNG, Cường cường, Hỗ sủng, Thanh xuân, HE CP: Lương Tiêu x Lộ Trạch -- TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI LỢI NHUẬN, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC...