Chương 69: Sầu

806 58 19
                                    

Mấy ngày sau Tào Phi đều đưa Lộ Trạch và Lương Tiêu đi chơi. Lương Tiêu đã không đếm được không biết bao nhiêu lần Lộ Trạch bị Tào Phi chọc cười.

Hôm nay sau khi về nhà, Lộ Trạch vẫn còn đang cười, "Ngày mai chúng ta đừng tìm cậu ta đưa đi nữa, em sợ em sẽ bị cậu ta chọc cười đến chết mất."

Lương Tiêu nói ngay: "Được, không dẫn theo cậu ta nữa ."

Lộ Trạch rửa tay xong vừa định đi xuống bếp thì Khương Tình vội vàng ngăn cậu lại, "Tiểu Lộ, cháu đừng làm nữa, chúng ta gọi đồ ăn về nhà đi, hoặc ra ngoài ăn cũng được. Mấy ngày nay đều bắt cháu xuống bếp rồi."

Lộ Trạch cười cười, "Không sao đâu mà dì, bình thường ở nhà cháu cũng hay nấu cơm. Chuyện nấu ăn với cháu đơn giản lắm, với lại bây giờ dì cần bổ sung thêm dinh dưỡng, ăn thanh đạm một chút."

Khương Tình nhìn Lộ Trạch, trong mắt đều là tán thưởng, "Đứa nhỏ này... Thật tốt."

Lộ Trạch có chút ngượng ngùng, thừa dịp Lương Tiêu đi tắm, nói khẽ với Khương Tình nói: "Dì, anh Tiêu vẫn luôn rất nhớ dì đó. Vừa nghe tin dì xảy ra chuyện, anh ấy đã rất sốt ruột không biết làm sao, chỉ là anh ấy có hơi ngốc, không biết nói những lời hay như cháu, đôi khi muốn quan tâm dì nhưng lại không biết nên nói thế nào cả."

Khương Tình dựa người vào khung cửa, mái tóc dài rối tung ngày thường hôm nay đã được bà tùy ý búi lên, nhìn càng thêm thành thục xinh đẹp, khí chất mạnh mẽ.

Bà yên lặng nhìn Lộ Trạch một lúc, mãi đến khi Lộ Trạch bị nhìn dời mắt đi, Khương Tình mới thản nhiên nở nụ cười, "Dì biết chứ, thằng nhóc Lương Tiêu này vẫn luôn là như vậy."

Lộ Trạch hơi sửng sốt, Khương Tình nói: "Dì cũng không giả vờ trước mặt cháu nữa. Chắc cháu cũng nhận ra rồi nhỉ, dì không có đủ tư cách làm mẹ và cũng chưa từng là một tấm gương sáng cho Lương Tiêu."

Lộ Trạch nhanh chóng phản ứng lại, "Dì, lần đầu tiên dì làm mẹ, lại là khi còn trẻ như vậy thì thực sự đã đủ tư cách rồi, nếu không anh Tiêu cũng sẽ không quan tâm dì như vậy đâu."

Khương Tình cười nhạo một tiếng, đánh giá cậu: "Tiểu Lộ, quan hệ của cháu với Lương Tiêu tốt quá nhỉ."

Lộ Trạch dừng một chút, "A... cũng khá tốt ạ."

Khương Tình nhìn thẳng vào mắt cậu, "Không phải khá, là vô cùng tốt mới đúng, dì thấy Lương Tiêu rất thích cháu."

Đột nhiên Lộ Trạch cảm giác tim mình đập nhanh hơn, nhanh tới nỗi như muốn nhảy ra ngoài. Cậu nói hơi cà lăm: "Vậy...vậy sao ạ? Anh Tiêu vẫn luôn quan tâm đến cháu..."

Khương Tình cười cười, "Cháu căng thẳng gì vậy?"

Lộ Trạch hắng giọng, giả vờ bình tĩnh, "Đột nhiên dì nói như vậy nên cháu sợ dì đang muốn thăm dò chuyện gì đó."

Khương Tình chậc một tiếng, "Không có gì để thăm dò cả, đối với dì hay cả với bạn bè, Lương Tiêu vẫn luôn rất kín tiếng. Có rất nhiều chuyện nó sẽ không chịu nói ra, nhưng cháu lại rất hiểu nó, chứng tỏ nó rất thích cháu, cũng rất tin tưởng cháu."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ