Buổi tối hôm đó nhóm người quẩy rất vui vẻ, sau khi kết thúc thì những người còn tỉnh táo cũng không còn nhiều, tất cả đều nghiêng ngả. May là ghế sô pha phòng riêng khá rộng, bất tỉnh nhân sự cái là nhảy lên đó ngủ luôn.
Lương Tiêu chỉ nghỉ ngơi thêm một tiếng nữa rồi lại bắt đầu làm việc. Đột nhiên Lộ Trạch ý thức được trước kia cậu đã quá yên tâm về Lương Tiêu, chỉ cần Lương Tiêu gọi cậu một tiếng cục cưng thì anh nói gì cậu cũng tin. Ai biết được lúc trước có phải anh cũng bị người trong quán bar chuốc rượu rồi nôn hết ra xong mới đến gặp cậu hay không.
Mặc dù Lương Tiêu kiên quyết phủ nhận nhưng Lộ Trạch cũng không tin tưởng hoàn toàn, cho nên cậu quyết định ngày nghỉ sẽ đến đây làm cùng anh, nếu không sẽ rất lãng phí căn phòng có dấu vân tay Giang Hoành làm cho anh.
"Mày còn chưa đi à?" Tưởng Nghĩa Kiệt hỏi, "Chờ Lương Tiêu rồi về cùng luôn à?"
"Ừm, tao lo cho anh ấy," Lộ Trạch nói, "Mày định đưa người về à?"
Tưởng Nghĩa Kiệt liếc liếc mắt nhìn Thẩm Đường không còn biết gì đang tựa lên vai cậu ta, tức giận nói: "Mẹ nó tao đang muốn ném anh ta đi cho rồi đây này."
Lộ Trạch cười cười, "Thôi đừng, ít làm mấy việc đó đi, đừng kiếm thêm việc cho bạn trai tao."
Tưởng Nghĩa Kiệt trừng mắt nhìn cậu, "Đệt, hiện tại tao đã không còn hứng thú gì với mày nữa, nhưng mày cũng không cần gấp gáp bắt tao yêu đương thế đâu!"
Lộ Trạch chẹp miệng, "Sao mày lại nói thế, tao là kiểu người đó sao? Mày không nhận ra mày cũng có cái gì đó khác lạ với Thẩm Đường à Kiệt?"
Tưởng Nghĩa Kiệt im lặng một lát, sau đó mạnh miệng nói: "Không phát hiện."
Lộ Trạch đột nhiên cười, Tưởng Nghĩa Kiệt không nói gì chỉ nhìn cậu, "Trước kia sao không phát hiện mày khùng như vậy nhỉ."
Lộ Trạch xoa xoa gương mặt mình, cảm thán nói: "Mẹ nó mày với Lương Tiêu lúc trước giống nhau y đúc vậy, có muốn trao đổi với anh ấy tí không?"
"Cái gì?" Tưởng Nghĩa Kiệt không hiểu gì.
Lộ Trạch đứng lên, kéo dài câu nói, "Con vịt chết, cũng vẫn cứng miệng đó--"
"Đụ má!"
-
Tất cả ngày nghỉ, Lộ Trạch đều ngâm mình trong quán bar, thậm chí còn làm quen được hết mấy nhân viên phục vụ hay chủ quản, còn kết bạn wechat với họ nữa.
Hôm nay lúc ăn cơm tối, Lương Tiêu bất đắc dĩ nói: "Cục cưng, không phải em đến giám sát anh làm việc à? Sao em lại chơi vui vậy chứ?"
"Ghen à?" Lộ Trạch cười hỏi.
Lương Tiêu chậc một tiếng, "Không được sao?"
"Hầy, đây không phải là em đang làm quen với đồng nghiệp của anh để sau này còn tiện hỏi thăm tình hình của anh sao. Đến lúc đó anh đừng có mơ lừa được em."
"Thật sự không lừa em." Lương Tiêu nghiêm túc nói.
Lộ Trạch nhìn anh một lúc. Khuôn mặt này của Lương Tiêu, ánh mắt ngay thắng nhìn vào chằm chằm cậu giống như có vĩnh viễn ma lực khiến cậu tin tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Say Đắm
RomanceTác giả: Seven Liễu Độ dài: 84 chương Tình trạng bản raw: Đã hoàn. Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể loại: Đam Mỹ, HỖ CÔNG, Cường cường, Hỗ sủng, Thanh xuân, HE CP: Lương Tiêu x Lộ Trạch -- TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI LỢI NHUẬN, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC...