Chương 63: Hợp thật đấy

698 60 14
                                    

Hai người đi leo núi một ngày trời nên đều rất mệt, Lương Tiêu bảo sẽ xoa bóp toàn thân để Lộ Trạch thả lỏng trước.

Vừa mới bắt đầu lực tay của Lương Tiêu rất nhẹ, sợ Lộ Trạch cảm thấy đau.

"Shhh..." Lộ Trạch cắn cắn môi dưới.

Lương Tiêu dừng động tác, biểu tình vô cùng nghiêm túc giống như đang nghiên cứu một vấn đề khó vậy, "Anh lại nhẹ hơn."

Lộ Trạch nở nụ cười, úp mặt xuống giường, vùi mặt vào trong gối, ngại ngùng nói: "Không sao, một lát là quen ngay."

Lúc đầu xoa bóp thì có hơi đau, nhưng sau khi quen dần rồi thì càng ấn càng dễ chịu. Lộ Trạch sướng đến mức kêu ra tiếng, "A..."

Lương Tiêu dừng lại một chút, sau đó tăng thêm độ mạnh.

Anh hôn lên chiếc lưng cong xinh đẹp của Lộ Trạch, Lộ Trạch quay đầu lại nhìn anh, khóe mắt có chút hồng, "Anh Tiêu, anh... Hôn em, hôn môi."

Lương Tiêu nghe lời hôn lên, ngăn chặn đôi môi của Lộ Trạch.

"Cục cưng."

"...Hửm?" Lộ Trạch chỉ phát ra giọng mũi.

Lương Tiêu vuốt ve mặt cậu, "Ngoan quá."

Một lúc sau, hai người thay đổi vị trí, Lộ Trạch xoa bóp cho Lương Tiêu.

Có Lương Tiêu làm mẫu nên Lộ Trạch cũng đã có chút kinh nghiệm, nhưng lúc bắt đầu xoa bóp vẫn không tránh được đau đơn.

Tay Lương Tiêu nắm chặt lấy ga giường, một lúc sau mới chậm rãi buông ra.

Lộ Trạch thấp giọng hỏi anh, "Có được không?"

Lương Tiêu nhẫn nhịn "Ừm" một tiếng, Lộ Trạch không nhìn thấy sắc mặt của anh nên vẫn làm nhẹ hơn một chút.

Sau đó khi xoa bóp đến bắp đùi, Lộ Trạch thật sự không nhịn được, cắn một cái lên mông Lương Tiêu.

Lương Tiêu sửng sốt vài giây mới phản ứng ra Lộ Trạch đang làm cái gì. Anh vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng quay đầu lại, còn Lộ Trạch nhếch môi cười nhìn anh.

"Đệt..." Lương Tiêu mắng một tiếng, quay mặt chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mặt cậu nữa, cả hai lỗ tai đỏ như nhỏ máu, các bắp thịt trên người cũng căng cứng lại.

Lộ Trạch cúi người hôn lên tai anh, cười nói: "Tiêu Tiêu, bé bự, anh ơi, em sai rồi, thả lỏng đi được không..."

-

Ngày hôm sau hai người trực tiếp ngủ thẳng đến giữa trưa, rèm cửa ở khách sạn rất dày nên khi kéo vào giống như còn tôi. Sau khi tỉnh lại Lương Tiêu ngơ ngác một lúc, sau đó vất vả mò mẫm sờ điện thoại xem thời gian, mười hai giờ hơn.

Lộ Trạch nhíu nhíu mày, trong lúc ngủ mơ màng túm lấy cánh tay anh kéo vào trong lòng mình, mơ hồ nói: "Đừng nhúc nhích..."

Trong lòng Lương Tiêu mềm nhũn, không nhúc nhích nữa, định chờ Lộ Trạch ngủ đến khi tự tỉnh nhưng chẳng được bao lâu Lộ Trạch lại đột nhiên mở mắt ra.

Lương Tiêu nhìn cậu một lát, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy cục cưng?"

"Mấy giờ rồi?" Lộ Trạch hỏi.

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ