Chương 59: Gọi là gì

1K 65 5
                                    

Sau khi nghỉ hè Lộ Trạch rất bận rộn, tham gia các buổi họp lớp với ba mẹ, còn có hẹn với các nhóm nhỏ nữa.

Lương Tiêu cũng không chủ động quấy rầy Lộ Trạch nhưng Lộ Trạch làm gì đều sẽ chụp ảnh gửi cho anh giống như báo cáo hành trình vậy.

Lương Tiêu thi vào đại học mới đến thành phố này sống, sau khi lên đại học cũng bận đi làm thêm kiếm tiền, cũng không quá thân thiết với các bạn. Những người bạn thân của anh thì cũng chỉ ở quê nên không ai tới tìm anh cả, mỗi ngày thật sự là vô cùng rảnh rỗi.

Di động vang một tiếng, là Khương Tình gửi cho anh hai vạn. (~70tr)

Lương Tiêu bất đắc dĩ nhéo nhéo phần giữa lông mày, sau đó gọi điện thoại cho Khương Tình, "Sao lại chuyển tiền cho con?"

"Mày giữ lấy đi," Khương Tình không kiên nhẫn nói, "Đều là tiền gần đây tao tiết kiệm được, để trong thẻ không bằng cho đưa con trai."

"Mẹ," Lương Tiêu nói, "Thực sự không cần tiền của mẹ đâu, mẹ đừng bớt ăn bớt mặc..."

Lương Tiêu nói còn chưa nói xong, Khương Tình lập tức nổi giận, "Lương Tiêu! Mày còn biết tao là mẹ mày sao! Hiện tại tao không có quyền dùng tiền của mình để trả nợ luôn à! Mày có cần phải khách khí với tao như thế không? Không cho tao bớt ăn bớt mặc, mày bớt ăn bớt mặc thì tao nỡ chắc!"

Lương Tiêu bị Khương Tình nói cho mơ hồ, giọng của Khương Tình lại mang theo tiếng khóc nghẹn ngào khiến trong lòng Lương Tiêu vô cùng khó chịu. Anh há miệng, lại không thể nói ra lời.

Khương Tình chỉ tỏ ra yếu ớt trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục thái độ bình thường, "Nếu mày không nhận số tiền này, sau này còn dám gọi một tiếng mẹ, tao đánh gãy chân mày đấy."

Lương Tiêu cúi đầu nhìn xuống mặt đất, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Con nhận, mẹ đừng lo lắng, hiện tại con sống rất tốt, với lại cũng chỉ thiếu có mấy vạn nữa là trả hết nợ rồi. Giang Hoành cũng đã đồng ý mỗi tháng trừ nợ vào tiền lương của con rồi. Hơn nữa con cũng không có ăn uống kham khổ, con còn yêu đương nữa."

Khương Tình không lên tiếng, hồi lâu mới khó tin nói: "Mày? Yêu đương?"

Lương Tiêu "ừm" một tiếng, cười nói: "Thật sự rất tốt, nên mẹ không cần nghĩ con thảm như vậy đâu."

Khương Tình nói to, "Không muốn tao nghĩ mày sống thảm như vậy thì phải nói với tao chứ! Mẹ nó mày cái gì cũng không nói cho tao, còn tự mình lén lút yêu đương!"

Lương Tiêu cau mày nói nhỏ lại, "Con sai rồi, sau này con nhất định sẽ nói."

"Là cô gái như thế nào vậy? Yêu đương bao lâu rồi?" Khương Tình hỏi.

"Cũng chưa lâu lắm," Lương Tiêu nói, "Hiện tại mẹ đừng hỏi nữa, sau này có cơ hội con sẽ dẫn cậu ấy về gặp mẹ."

Khương Tình không quá vừa lòng hừ một tiếng, Lương Tiêu khuyên: "Số tiền này chắc chắn là do mẹ tiết kiệm không tiêu xài đến, con chỉ lấy một vạn thôi, còn một vạn mẹ cầm đi, muốn mua gì cứ mua, không cần lo lắng chuyện tiền nong đâu, một thời gian nữa con sẽ về thăm mẹ."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ