Chương 17: Không có chọc cậu cười

1.2K 89 1
                                    

Trên đường đưa Lương Tiêu về, Lộ Trạch vẫn luôn quan sát đỉnh đầu của hai người, quan sát hồi lâu vẫn không biết được ai cao hơn ai.

Tóc của cậu phồng hơn tóc Lương Tiêu, nhưng đế giày Lương Tiêu lại có vẻ cao hơn của cậu.

Lúc đợi tàu địa ngầm đến, cuối cùng Lương Tiêu mới nhìn cậu rồi hỏi, "Trên đầu tôi có gì sao?"

"Không có, " Lộ Trạch cười đứng bên cạnh anh, vai kề vai, nhìn thân ảnh của hai người đang phản chiếu trên tấm thủy tinh, "Tôi chỉ muốn nhìn xem ai cao hơn thôi."

Lương Tiêu đứng thẳng để cậu so, "Không cách nhau nhiều lắm."

Lộ Trạch chẹp miệng, "Nhìn thế nào cũng thấy cao như nhau, anh cũng 185 đúng không?"

"Chắc vậy đấy," Lương Tiêu nói, "Lâu rồi chưa đo lại."

Chỗ ngồi trên tàu vẫn còn nhiều, hai người cũng lần lượt ngồi xuống. Lộ Trạch ngẩng đầu lên nhìn tên trạm, đột nhiên cậu lại hỏi: "Đúng rồi anh Tiêu, anh học trường nào vậy?"

"Không phải trường tốt." Lương Tiêu nói.

Nói như vậy có nghĩa là không muốn nói cho cậu biết. Lộ Trạch cũng không hỏi lại nữa, cậu chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không nhất thiết phải biết Lương Tiêu học trường gì.

Cậu lấy điện thoại ra nói: "Chúng ta đấu tiếp đi, buổi chiều thắng khá đã đấy."

Lương Tiêu cũng lấy điện thoại ra, Lộ Trạch vừa mời anh vào vừa nói: "Tôi cứ có cảm giác lần nào chơi cùng anh vận may cũng tốt hay sao á."

"Thật không, có thể chỉ là ảo giác thôi, " Lương Tiêu một tay cầm điện thoại, cụp mắt nói, "Còn vận may của tôi lại khá tệ."

Lộ Trạch cười, "Đó là do thực lực mạnh quá đấy."

Chơi mấy ván trên tàu nhưng lại không thắng nhiều giống như lúc chiều chơi. Có một ván đã sắp thắng được rồi nhưng Lương Tiêu lại không cần thận bị bắn trước.

Lộ Trạch dùng khuỷu tay huých huých anh, "Tay run lây truyền được à?"

Lương Tiêu nói: "Chắc vậy, sắp tới rồi."

"Ừm, không chơi nữa."

Lộ Trạch thoát khỏi game, lại lướt lướt vòng bạn bè. Cậu nhìn thấy Từ Tinh Tinh đăng ảnh đang chơi với chú chó nhà người khác lên vòng bạn bè.

Cậu cười ấn mở video lên. Một con cún con màu trắng chợt hiện lên màn hình, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai sợ hãi chạy thẳng vào bụi cỏ, ở yên trong đó không dám nhúc nhích, sau đó còn tủi thân gâu gâu hai tiếng, màn hình quay có hơi rung, chắc là Từ Tinh Tinh đang cười.

Lộ Trạch cũng bật cười, Lương Tiêu quay đầu nhìn qua. Lộ Trạch vừa cười vừa đưa điện thoại đến trước mặt anh, "Anh xem, chắc là con chó ngốc nào của nhà hàng xóm rồi....."

Lương Tiêu xem xong cũng từ từ nở nụ cười. Lộ Trạch nghĩ anh không phải cười vì chú chó kia mà chỉ cười để cho cậu mặt mũi thôi.

Cậu lại nhìn vào video mấy lần rồi cười nói: "Rốt cuộc là sự hài hước của tôi quá thấp hay là của anh quá cao vậy, sao lúc ở cùng anh chỉ có tôi cười như bị ngốc vậy chứ...."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ