Nói không cần đặt báo thức nhưng Lương Tiêu ngủ rất ngon, hơn hai giờ Lộ Trạch bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại nhưng anh vẫn ngủ say.
Thế là Lộ Trạch liếc mắt nhìn điện thoại, bật chế độ im lặng rồi nhét lại dưới gối, lại cố ý đưa đầu về phía Lương Tiêu, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở của Lương Tiêu rồi mới ngủ tiếp.
Khi cậu tỉnh lại cũng đã gần đến giờ ăn cơm tối. Phòng ngủ của Lương Tiêu bị tòa nhà phía trước che khuất nên không có mặt trời chiếu vào.
Lộ Trạch mở mắt ra vẫn còn hơi mơ màng, khó tin hỏi anh: "...Trời tối rồi sao?"
"Không," Lương Tiêu cũng vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu, vội vàng xuống giường mở đèn lên, "Là do phòng tối."
Lộ Trạch sửng sốt một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn, "Bóng đèn này của anh... nên về hưu thôi."
Lương Tiêu nở nụ cười, lại đi đến bên giường, vuốt vuốt mấy sợi tóc rối bù của Lộ Trạch, "Sẽ mua cái mới để thay."
Lộ Trạch giơ tay ôm eo Lương Tiêu, mặt cọ cọ vào bụng anh, ngáp ngắn ngáp dài hỏi: "Mấy giờ rồi....."
"Gần năm giờ, " trong giọng điệu của Lương Tiêu còn mang theo chút áy náy, "Hôm nay ngủ say như chết luôn."
"Không sao," Lộ Trạch ngẩng đầu nhìn anh, "Cùng nhau ngủ một giấc ngon lành không phải rất tốt sao."
Cậu vẫn lười biếng dán lên người Lương Tiêu, Lương Tiêu cũng không nhúc nhích để mặc cậu, lòng bàn tay đặt sau gáy cậu, hỏi: "Đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì?"
Lộ Trạch không đáp mà lại hỏi: "Lát nữa mấy giờ anh đi làm vậy?"
"Tám giờ đi." Lương Tiêu nói.
"Em và anh cùng đi đi," Lộ Trạch lại úp mặt trở về, buồn bã nói, "Chỉ còn có gần ba tiếng nữa ."
"Quán bar ồn lắm, " Lương Tiêu cúi đầu nhìn đỉnh đầu cậu, "Em không thích."
"Ui," Lộ Trạch cười hai tiếng, "Mới ở bên em vài ngày mà anh Tiêu đã hiểu em như vậy sao?"
"Hơn một tuần rồi," Lương Tiêu nói, "Cũng không phải là quá hiểu."
Cuối cùng Lộ Trạch cũng tỉnh ngủ hẳn, duỗi người đặt lưng xuống giường, "Không sao, cứ từ từ. Vậy em không đi nữa, ở lại nhà anh."
"Nhà anh... không có gì vui cả," Lương Tiêu nói, "Nhưng đến khuya anh mới về."
Lộ Trạch xoay người lấy điện thoại ra, quơ quơ trước mặt anh: "Còn có thể nghịch điện thoại mà, nếu anh về muộn quá thì em ngủ trước."
Lương Tiêu không lên tiếng, Lộ Trạch đi đến cửa phòng ngủ lại quay đầu bổ sung thêm một câu, "Ngủ sô pha."
Lương Tiêu nhíu mày lại, "Sô pha không thoải mái, ngủ trên giường đi."
Lộ Trạch nhếch miệng, "Không phải quá nhanh à?"
Lương Tiêu nhìn chằm chằm cậu nhìn hai giây, bỗng nhiên tiến lên ôm cậu hôn một cái, dùng lý luận của Lộ Trạch nói: "Đều là con trai, nhanh cái gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Say Đắm
RomanceTác giả: Seven Liễu Độ dài: 84 chương Tình trạng bản raw: Đã hoàn. Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể loại: Đam Mỹ, HỖ CÔNG, Cường cường, Hỗ sủng, Thanh xuân, HE CP: Lương Tiêu x Lộ Trạch -- TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI LỢI NHUẬN, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC...