Chương 79: Thừa nhận cái rắm

621 44 0
                                    

Ngày Quốc khánh Lộ Trạch dẫn bạn bè đến quán bar chơi, đều là bạn bè cấp Ba có quan hệ khá tốt, chó độc thân thì đi một mình, không phải chó độc thân thì mang người yêu theo.

Nhóm người bước vào quán bar giống như bước vào thế giới chưa từng thấy bao giờ. Lộ Trạch cũng đến đây lần đầu tiên. Cậu cũng bị độ xa hoa bên trong dọa sợ, ngay cả ở ngoài sảnh cũng có một bức bình phong tráng lệ rất khó để hình dung.

"Đây cũng trâu bò quá rồi đấy."

"Tao ngửi thấy được mùi tiền."

"Tao ngửi thấy được rất nhiều tiền."

"Ê Trạch, mày chắc chắn không cần tiêu tiền chứ?"

Lộ Trạch nhìn nhìn cái gáy của bạn trai cậu đang dẫn đường ở phía trước, Lương Tiêu lập tức quay người lại nói: "Không cần tiêu tiền, cà thẻ của tôi là được."

"Trâu bò, trâu bò quá đi," Lão Cao vỗ vai Lộ Trạch một cái, rồi nói thầm bên tai cậu, "Bạn trai mày làm ở chỗ này sao?"

Lộ Trạch cũng nói nhỏ để phối hợp với cậu ta, "Nếu không thì sao?"

"Không phải kiểu như lão đại xã hội đen gì đó chứ? Bên ngoài là quán bar nhưng bên trong lại là căn cứ bí mật của bọn họ..."

Lộ Trạch cho cậu ta hẳn một cái like, "Sức tưởng tượng của mày trâu bò thật đấy. Dáng vẻ Lương Tiêu không hề giống lão đại xã hội đen nhá, vừa nhìn đã biết là một công dân tốt tuân thủ pháp luật rồi."

Lương Tiêu đưa bọn họ tới một căn phòng ở cuối hành lang, vừa hay có phục vụ đi ra từ phòng đối diện, vừa nhìn thấy Lương Tiêu đã gọi một tiếng "anh Lương".

Lão Cao trừng Lộ Trạch, này còn không giống sao!

Lộ Trạch bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Bạn trai cậu đúng là ngầu quá đi mất.

Sau khi ngồi xuống mọi người lại bắt đầu cảm thán, Lộ Trạch đứng ở cửa cùng Lương Tiêu, Lương Tiêu thấp giọng hỏi: "Vừa rồi nói gì mà vui vậy?"

Khóe miệng Lộ Trạch vẫn nhếch lên, "Lão Cao nói anh là lão đại xã hội đen."

Lương Tiêu sửng sốt một chút, sau đó cũng cười nói: "Khí chất này của anh còn kém xa lắm, nếu là Giang Hoành còn được."

Anh đưa tay khoác lên vai Lộ Trạch, vừa hay lại đúng vị trí ban nãy Lão Cao vỗ vào, "Em bảo mọi người cứ tự nhiên chơi, muốn ăn gì cứ gọi, tủ rượu ở đằng sau cũng có thể tùy ý uống."

"Bọn họ không uống nổi loại rượu đắt như vậy đâu, lãng phí lắm, " Lộ Trạch nói, "Bia hoặc rượu đỏ là được rồi."

Lương Tiêu cười cười, "Không sao, dù sao cũng là rượu của Giang Hoành mà."

Lộ Trạch búng tay,"Cũng đúng, tiêu tiền giúp anh ta vậy."

Đồ chơi ở trong phòng cũng không ít nên Lương Tiêu cũng tự mình giới thiệu qua cho mọi người, nhưng chưa kịp nói gì đã bị gọi đi mất.

Trước khi đi anh còn giơ điện thoại lên quơ quơ trước mặt Lộ Trạch, "Có chuyện gì thì nhắn tin cho anh nhé, anh sẽ đến ngay."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ