Lương Tiêu thật sự bị Lộ Trạch ôm về phòng ngủ, hơn nữa còn là ôm kiểu công chúa.
Lộ Trạch cắn răng vững vàng đặt anh xuống giường, thở ra một hơi rồi nói: "Cũng nặng phết."
Mặt Lương Tiêu không biết là do nóng hay ngượng mà còn đỏ hơn cả ban nãy, "Anh cứ nghĩ em không bế được..."
Lộ Trạch vỗ vỗ lên cánh tay mình, "Cơ bắp của người làm cha này chỉ để trang trí thôi sao?"
Lương Tiêu nhếch miệng, "Làm cha nghiện luôn rồi."
"Cũng không phải, nhặt được một đứa con trai vừa đẹp trai vừa cao lớn như này thì càng tiện hơn chứ sao."
Lộ Trạch giúp Lương Tiêu đè hai mép chăn, có thể cảm nhận được Lương Tiêu đang run run một chút, hẳn là hoàn toàn sốt rồi.
Cậu sờ lên gương mặt nóng bỏng tay của Lương Tiêu, Lương Tiêu híp mắt lại, nói rất nhỏ: "Lớn cỡ nào?"
"....Cái gì lớn?" Vài giây sau Lộ Trạch mới phản ứng ra, bực cười ra tiếng, đặt mông ngồi xuống bên giường, "Em nói nè Tiêu Nhi, anh sốt kiểu gì mà sốt thành vàng hoe (*) luôn thế hả?"
(*) Bên Trung hay gọi mấy chuyện bậy bạ là: 黄/vàng.
Lúc trước anh là người nói ngủ chung giường là quá nhanh cơ mà.
"Trước kia cũng không đứng đắn được mấy..." Lương Tiêu nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nói.
Lộ Trạch nhìn bộ dáng này của anh, vừa mềm lòng vừa đau lòng, giống như Lương Tiêu thật sự là con trai của cậu vậy.
Cậu lại cười cười, vỗ nhẹ lên lưng Lương Tiêu qua lớp chăn, rồi nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, ngủ một giấc sẽ hạ sốt, buổi tối anh Trạch làm đồ ăn ngon cho anh, anh muốn ăn gì?"
Vốn dĩ cậu nghĩ Lương Tiêu sẽ nói "Đều được", nhưng không ngờ anh chân thành nói ra, "Muốn ăn súp thịt viên."
Lộ Trạch sửng sốt một giây, sau đó cũng rất vui vẻ nói: "Được, súp thịt viên, còn gì nữa không?"
"Không..."
"Được, vậy anh ngủ đi."
"Ừm"
Giây tiếp theo Lương Tiêu đã ngủ, Lộ Trạch ngồi bên giường lẳng lặng nhìn anh một lúc, trán Lương Tiêu có một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi có hơi mở ra, bị sốt cho nên hơi khô nứt, cho dù rất khó chịu nhưng anh vẫn ngủ rất say giấc.
Động tác của Lộ Trạch rất nhẹ nhàng giúp anh lau mồ hôi, dùng nước ấm chấm lên môi cho anh, rồi hôn lên mặt anh một cái, sau đó mới rón rén đi ra ngoài.
Cậu cố ý đi đến phòng bếp cách phòng ngủ xa nhất, kéo cửa lên rồi gọi điện cho Lộ Tĩnh Lãng.
"Ba, có rảnh không?"
Giọng nói của Lộ Tĩnh Lãng có chút thở dốc, "Làm gì? Đang chơi bóng."
"Mẹ con không ở cạnh ba sao?" Lộ Trạch hỏi.
"Không có, cô ấy đi dạo phố rồi."
"Ừm, con đang muốn hỏi một chút, súp thịt viên làm như thế nào mới ngon?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Say Đắm
RomanceTác giả: Seven Liễu Độ dài: 84 chương Tình trạng bản raw: Đã hoàn. Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể loại: Đam Mỹ, HỖ CÔNG, Cường cường, Hỗ sủng, Thanh xuân, HE CP: Lương Tiêu x Lộ Trạch -- TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI LỢI NHUẬN, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC...