Chương 78: Còn muốn kết hôn chớp nhoáng?

724 48 1
                                    

Lương Tiêu nghỉ một ngày lại phải đi làm tiếp, có mấy ngày liêp tiếp Lộ Trạch vừa tan học buổi chiều là chạy tới nhà Lương Tiêu.

Khi cậu nấu cơm tối Lương Tiêu đều đi theo phía sau cậu không rời, dù sao thời gian gặp mặt ít như vậy, anh phải tận dụng cho tốt chứ.

Nhưng anh không hề quấy rầy cậu, bởi vì sợ Lộ Trạch bị phân tâm sẽ cắt vào tay hay gì đó, nên anh chỉ ôm một chút, hôn một cái, khi Lộ Trạch cần thì anh giúp thôi.

"Gọi video cho dì đi, " Lộ Trạch nói, "Vừa hay hôm nay em nấu cá, lần trước em nói sẽ dạy dì."

Lương Tiêu hôn cậu một cái mới buông tay ra, "Sao em với mẹ anh hay tán gẫu sau lưng anh vậy."

"Chậc, gì mà sau lưng anh, nếu không em lập nhóm cho cả ba người vào tám cùng một thể nhá."

Lương Tiêu cười cười gọi video cho Khương Tình, sau khi kết nối Lộ Trạch với Khương Tình lại tán gẫu quên trời đất, không hề có chuyện của anh.

Hơn nữa có Khương Tình ở bên kia nên anh cũng không làm mấy hành động thân mật nữa, chỉ đứng bên cạnh Lộ Trạch gọt hoa quả để lát ăn cơm xong sẽ ăn.

Khương Tình đột nhiên gọi tên anh, "Lương Tiêu, mày nấu cơm vẫn khó ăn vậy sao? Mỗi ngày đều là Tiểu Lộ xuống bếp."

Không đợi Lương Tiêu nói, Lộ Trạch liền bao che cho anh: "Dì, cháu thích nấu cơm lắm, không cần anh Tiêu làm đâu, anh ấy phụ trách ăn là được. Hơn nữa công việc của anh ấy bận lắm, cháu tan học xong cũng không có việc gì làm, còn có thể nghiên cứu thực đơn mà."

Khương Tình chẹp miệng vài cái, "Mỗi lần dì vừa nói thằng nhãi này được mấy câu thì cháu đã gấp như vậy rồi."

Lộ Trạch cười hắng giọng một cái, "Dù sao... cũng là bạn trai cháu mà, dì cứ nói, cháu cứ sốt ruột, không ảnh hưởng nha."

Chờ Khương Tình cúp điện thoại, Lương Tiêu lại đút cho Lộ Trạch một miếng hoa quả, "Cục cưng, hay anh học nấu ăn cùng em nha."

"Đã nói không cần anh làm mà," Lộ Trạch bỏ cá ra đĩa, "Mấy cái này chỉ là một bữa nhỏ thôi, đơn giản lắm."

"Ừm, anh nhìn em nấu cơm cũng rất thoải mái, anh cũng... không nói là làm, ở vấn đề này anh thực sự không có thiên phú, anh nấu khó ăn lắm, sợ em ăn không quen..."

"Ai u, sao còn phải giải thích nữa," Lộ Trạch buông cái vá ra, quay đầu lại nhìn anh, "Không phải chúng ta phân công rõ ràng rồi sao, em nấu cơm anh rửa bát, rất tốt mà, vừa vặn em cũng không thích rửa bát."

"Thật không?" Lương Tiêu hỏi.

"Sao em phải gạt anh mấy chuyện này chứ?" Lộ Trạch buồn cười thơm lên mặt anh một cái.

Lương Tiêu ôm lấy cậu, thành thật nói: "Cục cưng, thật ra... anh rất thích nhìn em nấu cơm ở nhà bếp."

Lộ Trạch giơ tay xoa xoa gáy anh, bất đắc dĩ nói: "Em biết -- anh giống như cái đuôi vậy, có phải có người nấu cơm trong nhà sẽ có cảm giác rất tuyệt không?"

Lương Tiêu nở nụ cười, "Ừm, cảm giác vô cùng hạnh phúc."

Cảm giác của Lương Tiêu Lộ Trạch đều biết. Từ nhỏ cậu đã biết mình là một đứa trẻ hạnh phúc, tan học về có người đón, về nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn, một nhà ba người cùng nhau vừa ăn cơm vừa trò chuyện.

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ