Chương 75: Chỉ nhớ về người yêu

783 54 13
                                    

Ngày hôm sau Lương Tiêu không cần đi làm, Lộ Trạch không cần đi học, hai người hiếm có được ngày nghỉ ôm nhau ngủ nướng.

Bình thường Lộ Trạch nhất định có thể trực tiếp ngủ thẳng đến giữa trưa nhưng đêm qua làm có hơi mãnh liệt, rồi cậu còn kiên trì hát cho Lương Tiêu nghe mấy bài hát tiếng Anh nên trong lúc ngủ cũng cảm giác vô cùng khát nước, rất cùng không tình nguyện mở mắt ra.

Tay của Lương Tiêu đặt trên hông Lộ Trạch, Lộ Trạch vừa cử động anh đã mơ màng tỉnh dậy, bàn tay đang ôm Lộ Trạch cũng vô thức nắm chặt lại.

Lộ Trạch nhẹ giọng nói: "Anh ngủ tiếp đi, em quay lại ngay."

Lương Tiêu nghe giọng cậu có hơi khàn khàn, mở mắt ra nói: "Muốn uống nước hả? Anh đi lấy cho em, có phải do tối qua hát không?"

Lộ Trạch sửng sốt một chút, quay đầu lại cười nói: "Không cần, em tự đi được rồi, không biết còn tưởng anh đơn phương làm em đó."

Tối hôm qua làm xong cũng không nhìn kỹ, bây giờ Lộ Trạch mới chú ý cổ Lương Tiêu hình như có hơi thảm, cũng có thể là không phải là hơi, mà là vô cùng thảm.

Lương Tiêu thấy Lộ Trạch nhìn chằm chằm vào cổ mình cũng cúi đầu xuống nhìn nhưng không nhìn thấy cổ, chỉ có thể nhìn được xuống ngực có không ít dấu vết.

Anh đưa tay sờ sờ lên cổ, "Làm sao vậy? Nghiêm trọng lắm à?"

Lộ Trạch trở mình, cũng đưa tay lên sờ sờ cổ Lương Tiêu, "Nghiêm trọng lắm luôn, chắc ba ngày cũng chưa mờ được."

Lương Tiêu cười hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Lộ Trạch chồm người về phía trước hôn lên cổ anh, "Sao nhìn anh vui thế? Vậy cứ để lộ ra đi, coi như là hình xăm."

Lương Tiêu ôm cậu cười một lúc, "Hình xăm độc đáo quá."

"Chả thế," Lộ Trạch búng tay, "Tác phẩm nghệ thuật có một không hai, người khác muốn em cũng sẽ không làm đâu, cả đời chỉ phục vụ mỗi anh Tiêu thôi."

Lương Tiêu lại cắn nhẹ lên cổ Lộ Trạch, "Hình xăm của anh mờ quá, làm đậm hơn chút vậy."

Nói mấy câu thì hai người đều không buồn ngủ nữa, thế là cùng nhau xuống giường đi rửa mặt luôn.

"Hết nước rồi, " Lộ Trạch nói, "Còn phải đun nước nữa."

Cậu mở ra tủ lạnh nhìn thử, tìm được một chai nước khoáng, vừa định giơ tay ra lấy thì Lương Tiêu đã đóng tủ lạnh lại.

"Mới vừa ngủ dậy đừng uống nước lạnh," Lương Tiêu cầm lấy ấm nước đi đun nước, "Mấy phút là nước sôi rồi."

Lộ Trạch chậc một tiếng, "Nước vừa đun sôi cũng đâu thể uống ngay được đâu."

Lương Tiêu lại quay trở lại tủ lạnh lấy chai nước khoáng kia ra, quơ quơ nói: "Đổ vào."

"...Đúng vậy, sao em lại không nghĩ ra nhỉ."

Chỉ một câu như vậy mà Lương Tiêu đã cảm thấy bạn trai mình đáng yêu không chịu được, anh thơm lên mặt Lộ Trạch một cái, "Chưa tỉnh ngủ hử."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ