Chương 26: Lại là đen dài thẳng

1.2K 88 1
                                    

Người bình thường khi chơi đánh tay thì đều phải nhìn tay, nhưng Lộ Trạch lại không như vậy, cậu nhìn vào mắt người ta.

Lương Tiêu bị cậu nhìn chằm chằm một lúc, thật sự có hơi không được tự nhiên cho lắm, đành phải ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Trạch, sau đó.... lại càng không tự nhiên hơn.

Lộ Trạch lẩn trốn rất nhanh, Lương Tiêu bị đánh nhiều hơn, chơi được một lúc thì lòng bàn tay hai người đều đã ửng đỏ.

Trong mắt Lộ Trạch mang theo ý cười, "Còn muốn tiếp tục không?"

"Không chơi nữa," Lương Tiêu cúi đầu nhìn bàn tay mình, "Chơi không lại cậu."

Lộ Trạch thu tay lại, được đà lại khoe khoang, "Đánh người cũng khá đau đấy."

Cậu cầm điện thoại lên nhìn nhìn, "Sắp đến giờ rồi, anh hẹn khách ở đâu vậy? Bây giờ qua đó luôn sao?"

"Ừm, đi thôi, cũng không gần lắm."

Lộ Trạch đứng lên đi WC. Sau khi ra ngoài, lúc định đi ra ngoài cửa, bỗng nhiên cậu mới nhận ra mình vẫn còn mặc quần áo của Lương Tiêu.

Cậu dừng chân lại, "Suýt nữa là quên thay quần áo."

Lương Tiêu vừa định tránh đi, Lộ Trạch đã phi tới bên cạnh sô pha, giơ tay lên cởi áo.

Người cậu còn trắng hơn so với mặt và tay. Lương Tiêu đứng ở phía sau Lộ Trạch chỉ có thể nhìn thấy được lưng cậu. Vai rộng eo nhỏ, cơ bắp cũng có, không quá cường tráng nhưng cũng không quá mỏng manh.

Lộ Trạch thay áo xong lại cởi quần ra, Lương Tiêu không nhìn xuống dưới, tầm mắt vẫn dừng lại ở lưng Lộ Trạch, nhìn vai cậu chuyển động.

Sau khi Lộ Trạch thay xong thì quay đầu lại nhìn anh, Lương Tiêu nói: "Chỉ cần vắt ở đây thôi, không cần xếp gọn đâu."

Lộ Trạch cúi đầu kéo cạp quần lên, "Đi thôi."

Đi tới cửa cậu lại quay đầu lại, "Đằng sau mũ của tôi đã được chưa?"

Đã rất đẹp rồi, nhưng Lương Tiêu vẫn giơ tay chỉnh lại giúp cậu, "Được rồi."

Lộ Trạch cúi người xuống đi giày. Thật ra cậu với Lương Tiêu quen nhau chưa lâu, cũng không phải là bạn cùng ký túc xá mỗi ngày sống cùng nhau, làm mấy chuyện như thay quần áo trước mặt Lương Tiêu thì vẫn hơi ngại ngùng.

Nhưng nếu cậu viết hẳn chữ xấu hổ lên trên mặt thì sẽ chỉ làm Lương Tiêu cũng xấu hổ theo, cho nên không bằng cứ thoải mái để Lương Tiêu cảm thấy cậu không để ý đến mấy cái đó.

Hai người gọi xe đến nhà hàng đã hẹn đối phương. Sau khi xuống xe Lộ Trạch nói: "Có phải anh sẽ đợi người ta ở ngoài không? Vậy tôi đi vào trước đây, anh cứ coi như không quen tôi là được."

"Ừm."

Lộ Trạch đi tới cửa lại quay đầu lại nhìn anh, quơ quơ điện thoại trong tay, Lương Tiêu gật gật đầu.

Lộ Trạch không biết tí nữa hai người họ sẽ ngồi ở đâu cho nên cậu chỉ có thể chọn trước một chỗ ngồi dựa vào cửa sổ có thể nhìn được bên ngoài.

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ