Chương 83: Vô cùng may mắn

822 54 1
                                    

Khi ba người về tới nhà thì Từ Tinh Tinh cũng đã chờ từ lâu. Không đợi dùng dấu vân tay để mở cửa, cửa nhà đã mở từ bên trong, Từ Tinh Tinh mỉm cười nghênh đón ba người, "Cuối cùng Tiêu Tiêu cũng tới rồi."

Lương Tiêu vội vàng cười gật gật đầu, "Cháu chào dì."

"Được được rồi, nào, đưa đồ cho dì cầm cho." Từ Tinh Tinh đưa tay ra đón.

Lương Tiêu né tránh, "Đừng, nặng lắm ạ..."

Lộ Tĩnh Lãng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Từ Tinh Tinh, "Không cần tới em đâu."

"Sao anh không cầm giúp hai đứa nó một chút." Từ Tinh Tinh nhỏ giọng nói.

Lộ Tĩnh Lãng tỏ ra vô cùng oan uổng, "Cũng không có nhiều đồ lắm mà, nó cũng có phải tìm bạn gái đâu..."

Từ Tinh Tinh vội vàng vỗ ông một chút, lúc này Lương Tiêu mới đưa hoa cho bà, "Dì, đây là hoa tặng dì, vừa rồi đi dạo siêu thị thì nhìn thấy, cảm thấy rất đẹp ạ."

Từ Tinh Tinh kinh ngạc nói: "Là Tulip sao, thật là đẹp, cám ơn Tiêu Tiêu."

Mặt Lương Tiêu ửng đỏ, mặc dù đã quen bị Lộ Trạch gọi vậy rồi nhưng khi nghe người lớn gọi vẫn có cảm giác không giống nhau.

Lộ Trạch đứng phía sau cười nói: "Đừng đứng ở cửa nữa, bị bất động rồi sao "

"Mau vào đi." Từ Tinh Tinh nói.

Lộ Tĩnh Lãng quay về phòng ngủ thay quần áo rồi vào bếp nấu cơm tối, Lộ Trạch với Lương Tiêu ở phòng khách nói chuyện với Từ Tinh Tinh.

Lúc trước Lương Tiêu đi tiếp khách cũng có đến nhà gặp ba mẹ khách hàng, hầu như các gia đình khi nói chuyện đều nhắc tới tuổi tác công việc rồi hoàn cảnh gia đình nhưng Từ Tinh Tinh lại không hề nhắc tới một chữ.

Bà vừa cầm bó hoa đến bên bình hoa vừa nói: "Bình hoa này hình như hơi to, có một cái bình nhỏ xinh xinh lại không thấy đâu."

Trong nháy mắt Lương Tiêu nhớ tới chiếc bình hoa Lộ Trạch trộm trong nhà mang tới cho anh. Anh liếc mắt nhìn Lộ Trạch, Lộ Trạch cũng đã nhớ lại, cậu vội vàng nói: "A...cái bình hoa đó...con dùng."

Từ Tinh Tinh kỳ quái nói: "Con dùng bình hoa làm gì?"

Lộ Trạch ậm ừ nói, "Con dùng để... tặng bạn trai."

Từ Tinh Tinh ngẩn người, Lương Tiêu cũng kinh ngạc, không ngờ Lộ Trạch lại trực tiếp thừa nhận như vậy.

"Cái kia... Dì, ngày mai cháu sẽ mang bình hoa trả lại cho dì..."

Từ Tinh Tinh "Xì" một tiếng bật cười, "Tiểu Trạch tặng cho cháu chính là dì tặng cho cháu, trả gì chứ, nếu thích thì cháu cứ lấy thêm mấy cái đi."

"Không cần không cần đâu ạ." Lương Tiêu liên thanh nói.

Từ Tinh Tinh ngồi xuống đối diện hai người họ, vô cùng điềm đạm nói: "Tiêu Tiêu, cháu đừng khẩn trương. Hôm nay chúng ta chỉ ăn một bữa cơm đơn giản thôi, cháu cứ căng thẳng như vậy là lần sau dì không dám mời cháu tới nữa đâu đó nha."

Lương Tiêu cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, "Cháu khẩn trương rõ ràng như vậy sao..."

Lộ Trạch vỗ vỗ đầu gối anh, "Rõ ràng lắm anh Tiêu à, tốt xấu gì anh cũng là quản lý Lương gặp qua bao cảnh tượng hoành tránh mà, cứ thả lỏng đi."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ