Chương 54: Mấy người tiếp tục

999 58 12
                                    

Dính nhau hai ngày nên lúc phải tách ra cả hai người đều không nỡ, nhưng mà Lộ Trạch phải đi học, Lương Tiêu phải đi làm, muốn gặp mặt chỉ có buổi tối đi ăn cơm cùng nhau. Hầu như đều là Lộ Trạch đến tìm Lương Tiêu, không để anh chạy qua chạy lại mệt mỏi.

"Ê Trạch, mày có thể đừng có ngày nào cũng chạy ra ngoài được không? Mày nói xem lần trước chúng ta ăn cơm cùng nhau là bao giờ rồi?" Tôn Trác Vũ oán giận nói.

Lộ Trạch đứng trước gương sửa lại tóc tai, nói cho có lệ: "Chúng ta ăn cùng nhau hai năm rồi, tao mới ăn cùng anh Tiêu được có vài ngày."

Mao Hâm ghé vào lan can giường nhìn xuống, "Ê Trạch, có phải mày vô cùng thích anh Tiêu không?"

Động tác của Lộ Trạch dừng lại một chút, cuối cùng cũng chia một ít sự chú ý cho cậu ta, "Sao lại nói vậy?"

"Tao chưa yêu đương nên cũng không hiểu lắm, nhưng tao cảm thấy lúc mày yêu đương với anh Tiêu không giống như lúc trước mày yêu người khác"

"Đúng là không giống," Tôn Trác Vũ nói, "Giống như lần đầu tiên biết yêu vậy."

Lộ Trạch cười cười, "Được rồi tao đi đây, có muốn mua cái gì không?"

"Măng cụt! Tao muốn ăn măng cụt!" Mao Hâm nói.

"Tao muốn ăn lưỡi vịt, vị cay nha." Tôn Trác Vũ nói.

Lộ Trạch chẹp miệng, ra kí hiệu ok, " Đợi tao về nhá."

Cậu vừa đi vừa hát, đi vài bước đã tới cổng ký túc xá, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tưởng Nghĩa Kiệt đứng cách đó không xa.

Nụ cười trên mặt Lộ Trạch nhạt dần, cố gắng giả vờ bản thân không quá vui vẻ, "Kiệt? Đang làm gì vậy?"

"Chờ mày." Tưởng Nghĩa Kiệt nói.

Lộ Trạch im lặng một lát, vẫn cứng đầu đi qua đó, "Sao vậy?"

Tưởng Nghĩa Kiệt nhìn cậu một lúc lâu, muốn nói lại thôi, Lộ Trạch cũng đã có thể đoán ra được cậu ta muốn hỏi gì rồi.

Cậu nói thay cho Tưởng Nghĩa Kiệt, "Mày muốn hỏi chuyện tao với Lương Tiêu phải không?"

Tưởng Nghĩa Kiệt "Ừm" một tiếng.

Lộ Trạch hít sâu một hơi, "Kiệt, bọn tao đã ở bên nhau... Xin lỗi mày."

Vẻ mặt Tưởng Nghĩa Kiệt phức tạp nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó mới miễn cưỡng cười nhẹ, giọng khàn khàn nói, "Mày không cho tao nói xin lỗi, vậy bây giờ mày còn nói làm gì?"

Bởi vì Lộ Trạch cảm thấy có chút áy náy, nhưng cũng chỉ là áy náy, không có gì hơn nữa.

Cậu nhìn sắc mặt tiều tụy của Tưởng Nghĩa Kiệt, dừng một chút mới nói: "Bị bệnh à?"

"Ôn thi nhiều nên mệt." Tưởng Nghĩa Kiệt nói một cái cớ mà cả hai người đều không tin.

"Chú ý sức khỏe," Lộ Trạch nói, "Cũng sắp nghỉ hè rồi, hai tháng tới tao sẽ không tìm mày nữa, hy vọng mày có thể... nhanh chóng nghĩ thông."

Lộ Trạch biết nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng mà dây dưa dài dòng thì sẽ còn tàn nhẫn hơn nữa.

Qua một lúc lâu Tưởng Nghĩa Kiệt mới đáp lại một tiếng.

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ