Chương 34: Tính chiếm hữu?

1.3K 83 3
                                    

Ngày 1/5 Lương Tiêu thật sự không có thời gian, bận rộn như đi chợ vậy. Ngày đầu tiên anh có ba khách, nhưng bởi vì đều là khách nữ cho nên buổi tối sẽ không quá chín giờ.

Buổi tối sau khi anh trở về thì vừa hay Lộ Trạch gửi tin nhắn đến: [Bận xong chưa vậy?]

Lương Tiêu: [Ừm, mới vừa về nhà]

Lộ Trạch: [Hôm nay có mấy khách thế?]

Lương Tiêu biết Lộ Trạch chỉ đang thuận miệng nói chuyện phiếm, nhưng nhìn vào có hơi giống đang tra khảo nên anh đành trả lời lại: [Ba, khá mệt, tôi đi tắm đã]

Lộ Trạch: [Nhanh đi đi]

Lương Tiêu đi sạc pin cho điện thoại, vừa tắm xong ra đã thấy điện thoại reo lên. Anh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, vẫn là kiên trì mặc quần áo vào trước đã, sau đó ném quần áo bẩn vào máy giặt, lại đến phòng khách rót nước, sau đó mới chậm rãi quay lại xem điện thoại.

Mới chỉ có một lúc như thế mà Lộ Trạch đã gửi một đống tin nhắn.

Lộ Trạch: [Anh tắm xong chưa?]

Lộ Trạch: [Xem ra vẫn chưa rồi]

Lộ Trạch: [Anh Tiêu?]

Lộ Trạch: [Sao anh lại tắm chậm vậy chứ]

Lộ Trạch: [Nhà anh đột nhiên bị mất nước sao? Hay là tắm không với tới được ra sau lưng để kỳ vậy?]

Lương Tiêu cười, trả lời lại: [Xong rồi]

Lộ Trạch: [Chậc]

Lộ Trạch: [Cuối cùng cũng xong]

Lương Tiêu: [Có chuyện gì sao?]

Lộ Trạch: [Không có việc gì cả, kỳ nghỉ của tôi khá là nhàm chán, chỉ ở cạnh mẹ thôi, không phong phú như anh]

Lộ Trạch: [Ngày mai anh cũng bận như vậy sao?]

Lương Tiêu: [Ngày mai có hai khách, trưa và chiều]

Lộ Trạch: [Lại là đi dạo phố ăn cơm rồi chơi căn phòng bí mật gì đó nữa à?]

Lương Tiêu: [Có một người thanh lịch hơn, hẹn đi nghe hòa nhạc]

Lộ Trạch: [Mỗi lần tôi đi theo mẹ đi nghe hòa nhạc là đều ngủ từ đầu đến cuối, nghe thấy tiếng vỗ tay mới tỉnh]

Khóe miệng Lương Tiêu vẫn luôn nhếch lên: [Tôi cũng chỉ ngây người ra thôi]

Lộ Trạch: [Haizz, còn không bằng chơi đấu địa chủ với tôi]

Một lát sau Lương Tiêu mới nhắn lại: [Các cô ấy hẹn quá sớm, bây giờ chơi không?]

Lộ Trạch: [Được nha, chơi luôn]

Hai người bọn họ chơi đấu địa chủ bằng giọng nói hơn một tiếng đồng hồ, Lộ Trạch cười suốt, có vẻ cậu đang rất vui.

Lúc thua hai trận liên tiếp, Lộ Trạch nói: "Không chơi nữa, hôm nay anh cũng mệt rồi, cảm giác cũng không có tinh thần lắm, nghỉ ngơi sớm chút đi."

Lương Tiêu" Ừm" một tiếng, Lộ Trạch nói: "Ngủ ngon."

Lương Tiêu: "....Ngủ ngon."

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ