Chương 31: Không lừa cậu

1.1K 88 5
                                    

Sau khi xuống tàu lượn siêu tốc có người đã chạy nhanh đến bên cạnh để ói, Mao Hâm vỗ ngực nói: "Hồn lìa khỏi xác rồi."

"Sảng khoái không?" Lộ Trạch cười hỏi.

Vừa nãy Mạnh Thiến với Lữ Huyên hét rất to, lúc này lại cười rất vui vẻ, đồng thanh nói: "Quá đã!"

"Thiến Thiến, tóc chị rối rồi." Tôn Trác Vũ nhỏ giọng nói.

Mạnh Thiến sửng sốt, "Ở đâu vậy?"

"Đằng sau...." Tôn Trác Vũ khoa tay múa chân.

Mạnh Thiến nghiêng đầu cười, "Vậy cậu giúp tôi chỉnh lại đi, tôi không nhìn thấy."

Tôn Trác Vũ đỏ mặt, Lộ Trạch lắc lắc đầu, lại hướng máy quay đến khuôn mặt của Lương Tiêu, giọng nói mang theo ý cười, "Anh Tiêu, cảm giác thế nào?"

Lương Tiêu còn chưa lên tiếng thì Lộ Trạch đã khoa trương nói: "Tay tôi đau hết cả rồi."

Lương Tiêu liếc cậu một cái, bất đắc dĩ đành thừa nhận nói: "Khá dọa người đó."

Mặc dù anh cũng chơi cùng với khách hàng vài lần, mỗi lần vẫn sợ như lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên Lương Tiêu nói ra, bởi vì Lộ Trạch không phải con gái, cũng không giống khách hàng của anh.

Lộ Trạch cười giơ tay lên, nhẹ nhàng hất vành mũ của anh, "Đi, ăn kem để đè nén nỗi sợ nào."

Một người trong số bọn họ đi xếp hàng mua kem, Tôn Trác Vũ đang chụp hình cho Mạnh Thiến và Lữ Huyên, Mao Hâm đi đến đâu cũng lấy việc giúp người khác làm niềm vui, đang chụp hình giúp mấy chị gái lạ.

Lộ Trạch với Lương Tiêu dựa vào nhau ăn kem, đang ăn thì đột nhiên Lộ Trạch thở dài nói: "Vẫn chơi chưa đã."

"Cái gì?" Lương Tiêu sửng sốt, "Tàu lượn siêu tốc sao?"

"Ừm," Lộ Trạch gật gật đầu, "Quá ngắn, chưa đã lắm đã hết rồi."

Lương Tiêu do dự một chút, khẽ cắn môi nói: "Hay tôi với cậu chơi lại lần nữa?"

Lần này đổi thành Lộ Trạch sửng sốt. Cậu quay đầu nhìn Lương Tiêu, một lúc sau mới cười nói, "Tôi chỉ thuận miệng nói bừa vậy thôi, anh sợ nên tôi không thể lôi kéo anh chơi tiếp được, không cần chuyên nghiệp vậy đâu."

Lương Tiêu chép miệng một tiếng, "Khách hàng chính là thượng đế."

Lộ Trạch vỗ lên vai Lương Tiêu, "Thượng đế không muốn chơi lần nữa, sợ tay bị anh bóp nát mất."

"Tôi bóp mạnh đến vậy sao?" Lương Tiêu cười khẽ hỏi.

Lộ Trạch ăn xong miếng kem cuối cùng, liếm liếm môi, "Lúc ở rạp chiếu phim có phải tôi cũng túm tay anh mạnh như vậy không?"

Lương Tiêu nhớ lại một chút, chỉ vào một vị trí trên cánh tay mình, "Có dấu móng tay luôn ấy."

Lộ Trạch cười nghiêng ngả, Lương Tiêu duỗi tay ra cho cậu xem, Lộ Trạch theo bản năng vỗ một cái "bốp" vào lòng bàn tay anh, tiếng vỗ giòn tan, "Làm gì vậy?"

Lương Tiêu không nói gì, cứ nhìn cậu như vậy.

Lộ Trạch không hiểu chuyện gì, lại xoa xoa tay anh, "Đánh đau à?"

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ