Khi đi đến giữa sườn núi, hai người bọn họ đều có chút mệt mỏi, nên đành tìm một nơi để ăn trưa. Lộ Trạch vừa cắn bánh mỳ vừa nói: "Xúc xích thơm quá à."
Lương Tiêu quay đầu nhìn nhìn. Xe đẩy bán xúc xích phía trước có ghi là mười tệ một cây, mười lăm tệ hai cây.
"Mua hai cây nhé?" Lương Tiêu nói.
Lộ Trạch thở dài, "Bình thường lúc mua hai tệ một cây ăn còn chưa đã thèm."
Lương Tiêu cười cười, đứng lên xoa xoa đầu cậu, "Chờ nhé, anh đi mua."
Lộ Trạch chẹp miệng, "Hay là thôi đi, lỗ lắm."
Lương Tiêu quay đầu lại nhìn cậu, "Chắc chắn không muốn chứ?"
Lộ Trạch lại không lên tiếng, thật sự rất thơm.
Lương Tiêu cười đi mua, chẳng bao lâu đã cầm hai cây xúc xích thơm lừng về.
"To vậy sao?" Lộ Trạch kinh ngạc nói, "Vậy còn được, cũng không lỗ lắm."
Lương Tiêu đưa cho cậu một cây, "Ăn chậm thôi, nóng đấy."
Lộ Trạch thử cắn một miếng, lại vội vàng nhả ra, "Xuýt, nóng quá..."
Lương Tiêu thở dài, "Anh nhận ra..."
"Nhận ra em là một đứa tham ăn đúng không?" Lộ Trạch nói trước.
Lương Tiêu gật gật đầu.
Lộ Trạch nở nụ cười, "Cái này thì em không phản bác, đúng là em rất thích ăn uống."
Lương Tiêu vẫn cầm cây xúc xích, còn Lộ Trạch đã nếm thử ba bốn lần, sau mấy lần bị bỏng thì cuối cùng cũng toại nguyện ăn được một miếng vào miệng.
Cậu vừa ăn nói: "Mịa nó... Thơm quá... Nhân lúc còn nóng anh mau ăn đi, để nguội ăn không ngon đâu."
Lương Tiêu cắn một miếng, bởi vì vẫn còn rất nóng nên anh phải lật qua lật lại trong miệng, Lộ Trạch cười đau bụng, "Có phải nóng lắm không."
Lương Tiêu vẫn còn tâm trạng để ý đến cậu, "Lúc ăn không cho cười."
Giải quyết xong cơm trưa, hai người bọn họ lại chụp thêm mấy bức ảnh cùng nhau, nghỉ ngơi xong rồi mới xuất phát tiếp, lần này trong tay mỗi người đều cầm một cây gậy.
Lộ Trạch ngẩng đầu nhìn lên trên, "Khi đến đỉnh núi có thể xem mặt trời lặn không nhỉ?"
"Chắc là có thể."
Lúc Lương Tiêu nói chuyện có hơi thở dốc nhẹ, vô cùng gợi cảm, Lộ Trạch cảm giác bây giờ cả người mình đều vàng hoe hết rồi.
"Anh nói xem... Đêm nay chúng ta còn sức để làm chuyện khác không?"
Lương Tiêu chậc một tiếng, "Chắc là có."
"Chắc cái gì mà chắc."
"Anh có." Lương Tiêu nói.
"Chậc, em cũng có." Lộ Trạch nói.
Hai người bọn họ không đứng lại chụp ảnh nữa, trực tiếp bò một đường lên đỉnh núi. Lên đến nơi như được mở mang tầm mắt, có cảm giác như có thể với tới được mây đang bay trên bầu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Say Đắm
RomanceTác giả: Seven Liễu Độ dài: 84 chương Tình trạng bản raw: Đã hoàn. Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể loại: Đam Mỹ, HỖ CÔNG, Cường cường, Hỗ sủng, Thanh xuân, HE CP: Lương Tiêu x Lộ Trạch -- TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI LỢI NHUẬN, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC...