Chương 41: Vịt chết còn mạnh miệng

1.4K 82 17
                                    

Lộ Trạch vẫn luôn là một người có suy nghĩ rất phóng khoán. Đối với chuyện bản thân thích Lương Tiêu, cậu vô cùng thản nhiên chấp nhận, nhưng đối với việc tỏ tình thất bại, cậu vẫn rất khó chịu.

Nếu nói trước khi tỏ tình vẫn không thể biết được rốt cuộc Lương Tiêu có suy nghĩ gì khác với cậu không, vậy thì sau khi tỏ tình xong cậu đã chắc chắn trăm phần trăm.

Lương Tiêu cũng thích cậu.

Chỉ là Lương Tiêu vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận thôi.

Đương nhiên, đây chỉ là những gì Lộ Trạch nghĩ khi đang tức giận. Sau khi bình tĩnh lại cậu nghĩ đến nguyên nhân Lương Tiêu từ chối mình.

Đơn giản chính là vì công việc và các khoản nợ chưa trả, hoặc là anh cũng không thích cậu nhiều đến vậy.

Vấn đề không ở trên người cậu cho nên Lộ Trạch cũng không thể nghĩ ra giải pháp nào cho tốt, chỉ có thể mỗi ngày nhắn tin quấy rầy Lương Tiêu, xoát độ tồn tại của mình, thuận tiện cũng để anh kiếm thêm chút tiền.

Lộ Trạch: [Tiền lì xì Wechat]

Lộ Trạch: [Nói chuyện với tôi một tiếng]

Lương Tiêu: [Ừm]

Lộ Trạch: [Hôm nay bận không?]

Lương Tiêu: [Cũng bình thường]

Lộ Trạch: [Đi đâu chơi?]

Lương Tiêu: [Không đi chơi, hôm nay chọc tức bạn trai cũ ]

Lộ Trạch cười cười với điện thoại: [Hiện tại anh đang làm gì đó?]

Lương Tiêu: [Nói chuyện phiếm với cậu]

Lộ Trạch chậc một tiếng, lúc tán gẫu cảm giác Lương Tiêu vẫn rất chuyên nghiệp, nhưng cậu cảm thấy được Lương Tiêu như vậy không giống với trước kia nữa.

Còn cụ thể là không giống ở chỗ nào thì cậu không nói ra được, chỉ là dựa vào trực giác.

Lộ Trạch: [Cả ngày hôm nay tôi phải ăn cơm chó của Tôn Trác Vũ, chừng nào thì anh mới có thời gian đến trường bọn tôi vậy?]

Lương Tiêu: [Dạo này không có thời gian]

Lộ Trạch: [Là thật sự không thời gian hay là nói dối vậy, đừng có mà gạt tôi]

Một phút sau Lương Tiêu mới nhắn lại: [Thực sự không có]

Lộ Trạch thở dài. Cậu cũng không biết Lương Tiêu đang nói thật hay giả, cho dù Lương Tiêu có lừa cậu thì cậu cũng không biết được.

Cậu thuận miệng hỏi: [Anh còn đang nói chuyện phiếm với người khác nữa à? Sao nhắn lại chậm vậy?]

Lương Tiêu: [Ừm]

Lộ Trạch nhìn chằm chằm chữ "Ừm" này rồi nhíu nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác trong lòng có cái gì đó rất khó chịu.

Ban ngày Lương Tiêu cùng khách hàng đi ra ngoài ăn cơm hoặc đi chơi, cậu không thấy được, cũng sẽ không cố ý suy nghĩ đến cảnh tượng đó cho nên cũng không có cảm giác gì cả.

Nhưng buổi tối cậu tìm Lương Tiêu nói chuyện phiếm, Lương Tiêu vẫn còn đang tán gẫu cùng với cả người khác, là "bạn trai" của người khác, cậu không thể chấp nhận được dù chỉ là một chút.

[Hoàn][ĐM] Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ