Chương 5: Nhớ nhung

988 54 2
                                    


Chương 5: Nhớ nhung

Từ trước tới giờ Bạc Mộ Vũ chưa từng nghĩ sẽ có người theo đuổi Giang Trần Âm, hoặc có thể nói là, trước giờ cô chưa từng nghĩ bên cạnh Giang Trần Âm sẽ có thêm một người.

Người này sẽ ngang ngược độc chiếm thời gian của Giang Trần Âm, sẽ cùng Giang Trần Âm làm rất nhiều, rất nhiều chuyện, thậm chí thời gian Giang Trần Âm ở bên cạnh bản thân cũng sẽ vì thế mà vơi đi.

Ở bên nhau theo kiểu yêu đương, có lẽ sẽ giống với bố mẹ.

Từ khi cô có kí ức, Giang Trần Âm đã lẻ loi một mình, đối xử với ai cũng vô cùng dịu dàng, nhưng trước giờ chưa từng có người nào lọt vào mắt xanh.

Cho nên sau khi Giang Trần Âm trả lời vấn đề của Diệp Hạ Lam, Bạc Mộ Vũ ngẩn ra rất lâu, trong đầu nhảy ra rất nhiều cảnh tượng có thể nghĩ tới, cuối cùng lại giật thót mình với những cảnh tượng ấy, lúc này mới nghe được một câu tiếp sau đó của Giang Trần Âm, "Nhưng vẫn giống trước thôi, thật sự không thích nổi."

Bạc Mộ Vũ thở phào một hơi, không có ai giành cô Âm với bản thân.

Những lời phía sau đã không còn lọt tai Bạc Mộ Vũ, năng lực gợi chuyện của Diệp Hạ Lam không phải là thứ người bình thường có thể lấy ra so sánh, chẳng qua Bạc Mộ Vũ chỉ ngẩn ra giây lát, Diệp Hạ Lam đã nói tới mấy chuyện hóng hớt trong giới với Giang Trần Âm.

Đợi tới khi cơn buồn ngủ kéo tới, bị Diệp Hạ Lam giục về phòng đi ngủ, Bạc Mộ Vũ cũng không biết sau đó Diệp Hạ Lam và Giang Trần Âm nói chuyện tới lúc nào.

Sáng sớm, Bạc Mộ Vũ thức dậy đi làm, tưởng rằng sau khi Giang Trần Âm về nước, bản thân ít nhiều cũng sẽ thả lỏng hơn một chút, không ngờ lúc đi qua phòng khách lại nhìn thấy Giang Trần Âm đang đứng trước ban công.

Ánh sáng vàng vô cùng dịu dàng trùm lên cơ thể Giang Trần Âm, sương mù bao quanh cô ấy, cảnh tượng như bức họa ấy vừa trong trẻo vừa đẹp đẽ.

Bạc Mộ Vũ vô thức dừng bước, cơ thể không nghe sai khiến chuyển hướng về phía Giang Trần Âm. Cô chăm chú nhìn Giang Trần Âm, nhưng không biết nên mở lời nói chuyện gì.

Hôm qua cô chỉ có thể ở cùng với Giang Trần Âm trong một thời gian rất ngắn, ngắn tới mức không có cả cơ hội chần chừ có nên nhắc tới cuộc sống trong bốn năm qua của Giang Trần Âm, về cơ bản Giang Trần Âm đều ở cùng Diệp Hạ Lam.

"It took me a long time to learn where he came from. The little prince, who asked me so many questions, never seemed to hear the ones I asked him. It was from words dropped by..."

(Phải rất lâu sau tôi mới hiểu ra cậu đến từ đâu. Hoàng tử bé luôn hỏi tôi hết chuyện này tới chuyện khác, mà dường như chẳng bao giờ nghe thấy tôi hỏi gì. Chính những lời mà cậu vô tình thốt ra...)

Thanh âm của Giang Trần Âm rất dễ nghe, nồng đượm vẻ dịu dàng thuần khiết của phụ nữ trưởng thành, trong phát âm tiếng Anh tiêu chuẩn chứa đựng cảm xúc khiến người nghe muốn dừng chân, âm sắc căng tràn.

Bạc Mộ Vũ đi tới sau lưng Giang Trần Âm, nghe cô ấy đọc xong một đoạn mới khẽ gọi: "Chào buổi sáng cô Âm."

Giang Trần Âm quay người, trên tay vẫn cầm quyển sách, cười híp mắt nói: "Chào buổi sáng, đi làm à?"

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ