Chương 39: Tin tưởng cháu

612 19 3
                                    




Chương 39: Tin tưởng cháu

"Đừng lo." Tay ôm lấy eo Bạc Mộ Vũ của Giang Trần Âm dịch lên trên, xoa tóc Bạc Mộ Vũ, nhất thời không nỡ buông ra, đầu ngón tay luồn qua sợi tóc, dịu dàng nói: "Cô sẽ giải quyết. Cô biết ý định của chú ấy, cũng hiểu rõ suy nghĩ của bản thân, phải làm thế nào trong lòng cô có tính toán."

Bạc Mộ Vũ híp mắt lại, xem ra Mạnh Dịch An thật sự khiến Giang Trần Âm cảm thấy phiền phức, nhưng may mà Giang Trần Âm vẫn kiên định với cách làm của bản thân như cũ.

Nhưng...

"Hiện tại công việc của cô đã đi vào quỹ đạo, cuộc sống cũng ổn định lại. Nếu chú kia có ý, sẽ có rất nhiều cơ hội có thể tiếp xúc với cô."

"Đương nhiên cô biết." Giang Trần Âm cười nói, trong mắt có thêm một tia ưu tư nhàn nhạt, "Sau sinh nhật cô sẽ đỡ hơn, để cô nói với chú ấy một lần cuối cùng, quả thật năm đó là cô có lỗi với chú ấy."

Bạc Mộ Vũ nghe xong, đáp lại vô cùng nhanh chóng: "Không, cô không sai."

Giang Trần Âm ngạc nhiên, "Gì cơ?"

Bạc Mộ Vũ nghiêm túc nói: "Phát hiện bản thân không thể cho đối phương nhiều hơn, vậy lẽ nào kịp thời ngừng lại không phải là cách giải quyết chính xác nhất ạ? Nếu cưỡng cầu cho đi, thứ đối phương có được cũng không phải họ thật sự muốn, đồng thời còn làm tổn hại bản thân."

Trong lòng Giang Trần Âm kinh ngạc, tại sao đột nhiên bản thân có cảm giác Bạc Mộ Vũ hiểu rất nhiều chuyện, rõ ràng cô ấy không nói nhiều với Bạc Mộ Vũ về thứ mang tên tình yêu. Bản thân Giang Trần Âm còn có nút thắt, biết phải nói những chuyện này với Bạc Mộ Vũ thế nào? Lần Giang Trần Âm nhắc nhiều tới tình cảm của bản thân với Bạc Mộ Vũ nhất, chính là ngày Mạnh Dịch An tới tìm bản thân, bị Bạc Mộ Vũ nhìn thấy.

Ngoài ra, chính là trước kia từng nói với Bạc Mộ Vũ, sau này trưởng thành yêu đương, nhất định phải là tình cảm song phương, tình cảm đơn phương sẽ rất tổn thương bản thân hoặc là đối phương.

Nhưng hôm nay Giang Trần Âm phát hiện, dường như đứa trẻ này hiểu biết rất nhiều.

Bạc Mộ Vũ nghiêm túc nhìn Giang Trần Âm, khuôn mặt thanh tú nhíu lại, "Cô Âm, cháu nói đúng không?"

"Đúng, đương nhiên là đúng." Giang Trần Âm cười lên, giơ tay khẽ vuốt phẳng nếp nhăn nơi ấn đường của Bạc Mộ Vũ, "Dường như cháu càng ngày càng thông minh, những chuyện này là bố mẹ cháu nói với cháu à?"

"Cũng không hoàn toàn." Bạc Mộ Vũ lắc đầu.

Tư thế hiện tại của hai người rất thân mật, tuy Bạc Mộ Vũ ngồi trên đùi Giang Trần Âm, nhưng động tác bóp huyệt thái dương cho Giang Trần Âm cũng khiến Bạc Mộ Vũ có thể dễ dàng ôm lấy đầu Giang Trần Âm vào lòng.

Bạc Mộ Vũ nghĩ như thế, giây tiếp theo cũng hành động như vậy.

Loại dựa dẫm này đối với một Giang Trần Âm đang không thoải mái vì có chút men rượu lúc này lại vô cùng có sức hấp dẫn, cộng thêm hương thơm ngát trên người cô gái, cô ấy càng thỏa mãn rúc vào lòng Bạc Mộ Vũ.

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ