Chương 52: Nhớ nhung tích tụ

479 22 1
                                    




Chương 52: Nhớ nhung tích tụ

Ngày 29 tháng Chạp là ngày cuối cùng đi làm trước kì nghỉ năm mới, trong Hoằng Thịnh có một số người ở địa phương khác, đã về quê trước nhiều ngày, cả văn phòng trở nên yên tĩnh hơn thường ngày rất nhiều.

Gần đây công việc của Bạc Mộ Vũ chỉ là kiểm tra kịch bản "Trần Thế" viết trước kia có chỗ nào cần sửa hay không, cũng coi như tương đối thư thái. Dù sao cũng sắp tới Tết, Tô Mạn cũng không sốt ruột bắt Bạc Mộ Vũ phải sáng tác kịch bản mới, vẫn nên thong thả một phen.

Mà hôm nay tan làm, Bạc Mộ Vũ không về chỗ Giang Trần Âm, mà sẽ về chỗ bố mẹ. Hôm nay Giang Trần Âm tan làm cũng sẽ về thẳng nhà ông bà Giang, từ hôm nay hai người tạm thời chia xa một thời gian.

Hôm nay Bạc Mộ Vũ lái xe của bản thân đi làm, thuận tiện mang theo một ít hành lí. Trước khi kéo vali hành lí xuống nhà, Giang Trần Âm còn cười cô có cần mang con gấu ôm gậy kim cô đi theo hay không, sợ buổi tối cô không ngủ được.

Bạc Mộ Vũ nhìn chằm chằm con gấu ôm gậy kim cô mấy giây, sau đó khi quay đầu nhìn Giang Trần Âm liền trực tiếp đưa tay ra ôm.

Giang Trần Âm khẽ cười lên, cũng không vội giục Bạc Mộ Vũ xuống ăn sáng.

Bạc Mộ Vũ nghĩ ngợi, không biết nên nói gì. Dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sắp tới miệng lại không biết rốt cuộc bản thân muốn nói gì.

Rồi sau đó, cô chỉ nói với Giang Trần Âm: "Cô Âm, nếu tối nay mơ thấy ác mộng mà bị tỉnh thì gọi điện cho cháu. Nếu sợ hãi, buồn bã, hoài nghi bản thân, thì gọi điện cho cháu. Nếu không muốn gọi điện cho cháu, thì lẩm nhẩm một trăm lần ba chữ 'Tôi không sai' trong lòng."

Đây là chuyện Bạc Mộ Vũ lo lắng nhất, sống cùng nhau mấy tháng, Giang Trần Âm cũng không xuất hiện lại tình trạng bị ác mộng làm tỉnh giấc. Nhưng ai biết được, nếu như trong khoảng thời gian chia xa vì kì nghỉ tết này, Giang Trần Âm ngủ một mình lại xảy ra thì sao.

Bạc Mộ Vũ vốn tưởng rằng Giang Trần Âm sẽ yêu thương đưa tay ra chọc lên trán mình, tuy không coi cô là trẻ con, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng ỷ lại vào bản thân.

Nhưng Giang Trần Âm lại bất ngờ mỉm cười nói: "Được, nhất định cô sẽ làm vậy."

Cô ấy rất thích cảm giác mà Bạc Mộ Vũ mang lại, mang theo hơi thở sạch sẽ, sảng khoái quen thuộc, còn cả một chút chín chắn vẫn chưa thành thục.

Trên khuôn mặt trẻ tuổi mang theo biểu cảm trịnh trọng, trong mắt không hề có lấy chút ý cười.

Dáng vẻ bà mẹ hung dữ, Giang Trần Âm cười thầm trong lòng.

"Tan làm rồi! Về nhà ăn cơm thôi! Các bạn tôi, năm sau gặp lại nhé!"

Không biết nam biên kịch nào lớn tiếng hô lên, dọa Bạc Mộ Vũ đang gõ phím giật thót, cả người run lên một cái, lạnh lùng nhìn qua.

Một nam biên kịch khác tiếp lời: "Năm sau cái gì mà năm sau? Bây giờ là đón Tết, không phải hết một năm!"

Nam biên kịch trước mặt cười hi ha nói: "Đón tết âm lịch cũng là hết một năm mà, không thì mọi người đón Tết làm gì?"

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ