Chương 64: Không dámGiang Trần Âm không phải người thích gây chuyện, cho dù xét từ phương diện nào, bà Thiệu có thể kịp thời dừng những hành vi kia lại là tốt nhất. Cô ấy chuẩn bị phản công cũng chỉ là để có thể sống một cuộc sống bình yên, trước giờ bất kì hậu quả nào tái diễn từ chuyện cũ đều là thứ cô ấy không mong muốn.
Cuối tuần, Lam Vu Hân hẹn Giang Trần Âm tới nhà uống rượu.
Sau khi nghe kể lại phen giáp mặt của Bạc Mộ Vũ và bà Thiệu hôm đó, Lam Vu Hân vui tới mức không thể khép miệng: "Mẹ của con ơi, bạn nhỏ lợi hại vậy à? Mình thật sự xem thường em ấy rồi, ha ha ha ha ha!"
"Cậu còn khen con bé nữa?" Giang Trần Âm uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly, ngẩng mắt nhìn Lam Vu Hân: "Mình sắp tức chết rồi đây này cậu có biết không hả? Nếu không phải hôm đó mình cảm thấy có gì kì quái nên đi theo, mình cũng không biết sẽ thế nào nữa."
"Cậu cũng căng thẳng quá rồi đấy." Mặt mày Lam Vu Hân thả lỏng rót rượu cho Giang Trần Âm, làm ra bộ quan trọng nói: "Mình nói cậu nghe này, lão yêu bà kia cũng đã mấy chục tuổi rồi, bà ta có hung hăng càn quấy thế nào thì đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Tuy lúc đó biết bị lừa chắc chắn sẽ tức chết, nhưng bạn nhỏ là người của cậu mà, cái bạt tai này của bà ta đánh xuống, còn muốn vòi tiền nữa không hả?"
Giang Trần Âm hung dữ nói: "Cậu so sánh kiểu gì thế?"
"Phi phi phi..." Lam Vu Hân vội vàng đánh lên miệng mình, "Đánh người cũng phải nể mặt chủ, được chưa?"
Giang Trần Âm nhíu mày nói: "Mình nào dám đánh cược chuyện này? Ngộ nhỡ cái bạt tai kia của bà ta đánh xuống thì sao? Cậu nói bà ta sẽ cân nhắc nặng nhẹ, nhưng mình thấy bộ dạng của bà ta vốn không có."
Lam Vu Hân nói: "Cho dù lão yêu bà kia không cân nhắc, bạn nhỏ cũng không phải trẻ con nữa, em ấy là người trưởng thành, việc em ấy đã quyết đương nhiên là cũng có cách kết thúc. Hơn nữa trong tiệm cà phê của cậu còn có cửa hàng trưởng, cậu cảm thấy lão yêu bà có thể giở thói ngang ngược bao lâu? Chưa được mấy giây là đã có người ra đè bà ta ra rồi."
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Giang Trần Âm khó hiểu hỏi.
"Cậu nghe ra rồi à?" Lam Vu Hân sâu xa cười cười, uống một ngụm rượu, quỷ quyệt liếm môi dưới.
"Nói thẳng ra đi." Giang Trần Âm cúi đầu sờ miệng ly.
"Vậy mình nói thẳng nhé." Lam Vu Hân hít sâu một hơi, thở dài, "Cô giáo Giang, cậu không thấy cậu quá chiều Tiểu Vũ, luôn coi em ấy là trẻ con à? Nếu cậu là bố mẹ của em ấy thì mình không có gì để nói, nhưng bố mẹ em ấy có ý định để em ấy tự lập, cậu nuông chiều em ấy như thế làm gì? Em ấy đã là người lớn rồi, nên chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân, em ấy muốn làm chút chuyện gì đó cho cậu, đây là chuyện tốt, nhưng đồng thời em ấy cũng phải chịu trách nhiệm với chuyện này, mà không phải là để cậu tới thu dọn tàn cuộc cho em ấy."
Giang Trần Âm vội ngẩng đầu phản bác: "Mộ Vũ không để mình..."
"Mình biết là không có." Lam Vu Hân ngắt lời Giang Trần Âm, nặng nề đặt ly rượu xuống, "Mình đang nói cậu đấy, cậu nên nhìn thẳng vào chuyện này đi. Tiểu Vũ không phải trẻ con, em ấy biết bản thân đang làm gì, em ấy không cần cản lại mọi chuyện trước mặt em ấy, nếu không ý định của bố mẹ em ấy cho em ấy ra ngoài ở cùng cậu hoàn toàn chệch đi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
RomanceTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Editor: Choihd Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn thế gia, Tình yêu trọn đời, Gần quan được ban lộc, HE