Chương 32: Lựa chọn

454 19 1
                                    




Chương 32: Lựa chọn

Buổi chiều ngày Bạc Mộ Vũ quay về Tần Châu, Giang Trần Âm đã quay về nhà họ Giang.

Không phải cuối tuần, gia đình Giang Anh Túng và Giang Cao Tuấn đều chưa quay về, căn nhà cũng không ồn ào như khi ấy.

Giang Trần Âm vào nhà, cô Vương đang dọn dẹp bàn ghế ngạc nhiên nói: "Lục Nhi, sao cháu lại về đây?"

Giang Trần Âm nói: "Cháu mang ít đồ về cho bố mẹ và cả cô Vương nữa."

Cô Vương nhận lấy túi quà trong tay Giang Trần Âm, cười nói với cô ấy: "Hôm nay cũng không phải cuối tuần, gấp gáp như thế làm gì? Đường xa như thế, tối nay ở nhà ăn cơm nhé?"

Giang Trần Âm nhìn xung quanh, gật đầu cười nói: "Đương nhiên rồi ạ."

"Vậy được, cháu nghỉ ngơi trước đi." Mặt mày cô Vương tươi cười, ngừng lại giây lát lại mở lời: "Bố mẹ cháu đang ở trên nhà, có lẽ giờ này bố cháu đang viết chữ."

"Vâng, vậy cháu lên trên phòng sách xem thử."

Đưa quà cho cô Vương xong, Giang Trần Âm lên tầng, đi tới phòng sách gõ cửa.

"Vào đi."

Một lúc lâu sau âm thanh của ông Giang mới chậm rãi vang lên, nghe có vẻ như đang rất chuyên tâm.

Giang Trần Âm mở cửa phòng sách, cửa sổ phòng sách đang mở, sàn nhà lát gỗ màu sẫm bị một mảng ánh mặt trời rọi vào trong tách thành hai màu đậm nhạt rõ rệt.

Trên chiếc bàn lớn đang bày một tờ giấy Tuyên trơn láng tinh khiết, đôi mày ông Giang nhíu chặt, ánh mắt trầm lắng, tay phải cầm cán bút, cây bút vung lên, mạnh mẽ mê hồn.

Nét mác thu bút cuối cùng, ông Giang thở phào một hơi, Giang Trần Âm đi tới gần quan sát.

Đây là bài từ "Lục Đầu Áp – Vịnh Nguyệt" của thi nhân Triều Đoan Lễ thời Tống, ý tứ uyển chuyển. Nhưng nét bút của ông Giang lại tiêu sái không chịu ràng buộc, rất ăn khớp với tình cảm sâu sắc trong bài từ, có mấy phần khí phách cùng không cam tâm chịu trói buộc.

Giang Trần Âm vô thức đọc lên: "Niệm giai nhân, trầm trần biệt hậu, Đối thử ưng giải tương tư (Nhớ giai nhân, vắng tin ngày ấy, Trước cảnh quên nỗi chia ly)." Ngừng lại giây lát, đầu ngón tay của Giang Trần Âm di chuyển tới câu cuối cùng, lại đọc tiếp: "Nhân cường kiện, Thanh tốn tố ảnh, Trường nguyện tương tùy (Nguyện người mạnh khỏe, rượu ngon trăng sáng, nguyện mãi bên nhau)."

Ông Giang gật đầu như có suy tư hỏi: "Con còn nhớ tên mình được đặt thế nào chứ?"

"Nhớ ạ." Giang Trần Âm ngẩng đầu: "Bố từng nói với con, khi đó bố mẹ vừa kết hôn đã ly biệt đôi nơi. Mỗi lần nhớ nhung trong lòng, khi viết chữ sẽ nhớ tới bài từ này, nên viết lại nó, đợi tới khi về nhà sẽ đưa bức tranh chữ này cho mẹ xem."

"Âm trần biệt hậu, âm trần, trần âm ..." Ông Giang gật đầu, ánh mắt thấp thoáng vẻ hồi tưởng, "Đúng thế, bức tranh chữ ấy vẫn còn. Lúc đó bố với mẹ con vẫn chưa có con, luôn muốn sinh một người con gái. Nếu sinh con gái, sẽ gọi là Trần Âm, đại diện cho nỗi nhớ khi ly biệt của hai người cuối cùng cũng được báo đáp."

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ