Chương 26: Cháu nhớ cô

567 30 1
                                    




Chương 26: Cháu nhớ cô

Tô Mạn cũng không ở lâu liền quay về phòng mình, Bạc Mộ Vũ nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền tắm rửa lên giường nghỉ ngơi sớm.

Bắt đầu từ ngày mai phải vực dậy tinh thần, cho nên cô muốn ngủ sớm một chút.

Trước đây Bạc Mộ Vũ luôn mong ngóng xem bao giờ Giang Trần Âm sẽ về, cho nên thỉnh thoảng mơ thấy quá khứ của bản thân và Giang Trần Âm. Từ sau khi Giang Trần Âm trở về, cô cũng không còn nằm mơ những giấc mơ liên quan tới Giang Trần Âm nữa, cô tưởng rằng sẽ không mơ thấy nữa, nhưng hôm nay đi ngủ sớm lại khiến bản thân nhanh chóng chìm vào trong mộng.

Cô thấp thoáng biết rằng đây là giấc mơ, nhưng không có cách nào khống chế, vẫn lún sâu vào trong, thêm lần nữa trải qua những tháng ngày khó quên.

Đó là buổi chiều một ngày khi cô vừa lên lớp 7.

Tiết cuối cùng của buổi chiều hôm ấy là tiết thể dục ngoài trời. Từ tiết học trước, Bạc Mộ Vũ đã cảm thấy bụng đau rấm rứt, loại đau đớn này khiến cô cảm thấy rất xa lạ.

Cô nhịn đau chạy bộ với các bạn trong tiết thể dục, vào khoảnh khắc giáo viên lên tiếng nói giải tán, cô cũng có thể thở phào một hơi giống như đạt được lệnh miễn giảm hình phạt trước khi bị chém đầu.

Nhưng cơn đau bụng vẫn đang tiếp tục, một mình cô ngồi ở trước cầu thang của tòa nhà dạy học, ôm đầu gối lặng lẽ chịu đựng, trong lòng càng ngày càng bất an.

Nhưng Bạc Mộ Vũ không biết nên nói với ai, giáo viên thể dục là giáo viên nam, dáng vẻ lại có chút hung dữ, cô không muốn nói với giáo viên thể dục.

Có mấy bạn học ồn ào chạy tới trước mặt Bạc Mộ Vũ, cô ngẩng mặt nhìn, mấy lọn tóc không thể buộc lên phất phơ trước mắt, khuôn mặt nhỏ bé tròn xoe không trắng trẻo hồng hào như thường ngày, ngược lại có chút tái nhợt, đôi môi cũng cắn chặt lại.

Dường như không có bạn học nào có thể nói được, bản thân không chơi thân với bất kì bạn học nào, nào có ai chịu nghe cô nói những chuyện này.

Bạc Mộ Vũ nhớ, khi tới lượt cô lên bục giảng giới thiệu bản thân trong buổi họp lớp, cô không nói nổi một câu. Bạc Mộ Vũ nhớ, cả lớp đều đang cười cô, không có ai là bạn của cô. Bạc Mộ Vũ nhớ, bản thân không có bạn.

Cho nên, thôi bỏ đi...

Bạc Mộ Vũ cắn chặt môi dưới, lòng bàn tay ôm đầu gối nắm lại thành quyền.

Khó khăn lắm mới tới giờ tan học, cô nhịn đau nhanh chóng trở về nhà.

Vào trong nhà, liền nghe thấy tiếng cười nói của Diệp Hạ Lam và Giang Trần Âm, cô không đi tới, mà chạy về phòng trước.

"Tiểu Vũ, tan học rồi sao không tới chào hỏi cô Âm? Tiểu Vũ..."

Rầm!

Tiếng đóng cửa chặn lại âm thanh của Diệp Hạ Lam ở bên ngoài, Bạc Mộ Vũ dựa lưng vào cửa, khẽ thở dốc, một tay ôm lấy bụng.

Bụng vẫn đang đau, đau không ngừng, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại đau bụng?

Hôm nay ăn sáng ở nhà, bố mẹ cũng ăn như vậy, nhưng ban nãy rõ ràng cô thấy mẹ không sao, vậy vấn đề không nằm ở bữa sáng.

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ