Chương 106: Khoan khoái

895 30 2
                                    




Chương 106: Khoan khoái

Lam Vu Hân gõ cửa vào phòng nhìn thấy cảnh tượng Giang Trần Âm ngồi đó ngẩn người.

Ánh nắng ban chiều chiếu lên góc nghiêng dịu dàng của Giang Trần Âm, cô ấy vô thức cắn môi dưới, khẽ rũ mí mắt, hàng mi rung động trong ánh nắng chiếu vào.

Lam Vu Hân nhíu mày quay đầu nhìn cửa phòng không đóng, sau đó nhìn Giang Trần Âm, giống như nhìn thấy một đứa trẻ đang không ngừng đưa ra quyết định làm bài tập trước hay chơi điện tử trước.

Lam Vu Hân buồn cười nhìn Giang Trần Âm, trong lòng lẩm nhẩm: Làm bài tập, chơi điện tử, làm bài tập, chơi điện tử, làm bài tập...

Đột nhiên Giang Trần Âm ngẩng mắt, cùng lúc đó Lam Vu Hân xác nhận trong lòng: Chơi điện tử!

"Ha ha ha, cậu đang làm gì thế?" Lam Vu Hân cười tới nỗi không khép được miệng, đưa tay ra lắc lư trước mặt Giang Trần Âm.

Dường như lúc này Giang Trần Âm mới hoàn hồn, ngẩng đầu hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Lam Vu Hân đưa một ngón tay ra khẽ đẩy vai Giang Trần Âm, nói: "Mình tới thăm cậu mà, hai hôm trước nghe chị dâu cậu nói sức khỏe cậu tốt hơn chút rồi. Mình thấy chẳng ổn chút nào, gõ cửa mấy lần cậu cũng không nghe thấy, hồn bay mất rồi à?"

Giang Trần Âm khựng lại, đứng dậy kéo lấy cổ áo khoác, đi qua đi lại bên ghế, ấn đường cau lại thành rãnh.

Cánh cửa sổ đóng kín ngăn lại giá lạnh, ánh mặt trời phủ lên một lớp màu ấm lên những hạt bụi li ti trong không khí, mặt mũi Giang Trần Âm cũng uyển chuyển như họa trong ánh sáng. Cô ấy đi đi lại lại mấy lần rồi dừng bước nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại một lượt suy nghĩ ban nãy, trong lòng dường như có một tảng đá lớn rơi xuống.

Dường như cơ thể của cô ấy trở nên khoan khoái, đây là khoảnh khắc khiến Giang Trần Âm thả lỏng hơn bất kì thời điểm nào trong hơn nửa năm qua.

"Này, cậu làm gì thế..."

"Vu Hân." Giang Trần Âm quay người đối mặt với Lam Vu Hân, sắc mặt cùng ngữ điệu trầm lắng giống như tâm trạng suốt nhiều ngày qua của cô ấy có thêm một tia sốt ruột, "Cậu có biết khi nào con bé về không?"

"Ai?" Lam Vu Hân vô thức hỏi ngược lại: "Đầu gỗ nhỏ?"

Lam Vu Hân vốn tưởng Giang Trần Âm sẽ phủ nhận, ai ngờ Giang Trần Âm đột nhiên cười lên, hai tay còn kéo lấy tay cô: "Đúng thế, cậu có biết khi nào Mộ Vũ về không? Hai người có liên lạc với nhau không? Mộ Vũ có nói với cậu không?"

"Em ấy đi đâu?" Lam Vu Hân mù mịt.

Lúc này Giang Trần Âm mới bình tĩnh lại, đúng thế, có lẽ Lam Vu Hân không biết. Bạc Mộ Vũ nào có tùy tiện nói với người không thân thiết về chuyện riêng của bản thân, muốn nói cũng sẽ nói với người nhà cùng người thân.

Giang Trần Âm không thể hỏi Diệp Hạ Lam, nếu không xa cách giữa hai người sẽ bị phát hiện.

Ấn đường vừa thả lỏng của Giang Trần Âm lại nhíu chặt, ánh mắt từ mừng rỡ gấp gáp ban nãy lại chuyển thành trầm ngâm tới nỗi chỉ còn sự ưu tư.

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ