Chương 12: Hi vọng

658 30 4
                                    




Chương 12: Hi vọng

Phía bên ngoài nhà hàng, dòng người đang vội vã qua đường, tiếng nói chuyện thấp thoáng bị cửa kính cản lại.

Đôi mắt của Bạc Mộ Vũ trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay chống lên ghế, tay còn lại giữ lấy ống hút dài chầm chậm khuấy nước trong cốc.

Cô nên nói với bố mẹ chuyện muốn chuyển ra ngoài thế nào đây?

Chiều tối hôm qua, trên đường Giang Trần Âm đưa cô về nhà, cô đã hỏi hai người có thể chuyển tới ở chung hay không.

Giang Trần Âm nhanh chóng cười lên đồng ý, sau đó còn hỏi cô: "Vậy cháu sẽ nói với bố mẹ về chuyện chuyển ra ở chung với cô thế nào? Trước kia cháu cũng chưa từng chuyển ra ngoài ở cùng cô trong một thời gian dài."

Thật ra Bạc Mộ Vũ chưa từng nghĩ phải có được câu trả lời, bản thân chỉ muốn dính lấy Giang Trần Âm như lúc nhỏ. Có lẽ trong lòng cô muốn bù đắp khoảng thời gian bốn năm thiếu hụt khi Giang Trần Âm không ở bên cạnh, nhưng khi nghĩ tới điều này, bản thân lại nhanh chóng phủ định.

Vì Bạc Mộ Vũ cảm thấy không chỉ là để bù đắp khoảng thời gian ấy, cho dù Giang Trần Âm chưa từng rời đi, cô cũng không muốn hai người càng ngày càng xa cách vì sự trưởng thành của bản thân.

Cô chỉ muốn ở cùng Giang Trần Âm, nếu sau này có một người tốt với bản thân hơn cả Giang Trần Âm...

Không, khả năng này không nên tồn tại.

Bạc Mộ Vũ không thích ở cùng người khác, người mà lúc nhỏ Giang Trần Âm từng nhắc tới với cô không nên tồn tại...

Nếu Giang Trần Âm có có một người như thế cho mình thì sao?

Mỗi một trưởng bối Bạc Mộ Vũ từng gặp đều có bạn đời, bầu bạn cùng nhau giống như bố mẹ. Từ khi trẻ tuổi tới trung tuổi, rồi tới lúc xế chiều, mỗi ngày đều ở bên nhau.

Tay cầm ống hút khuấy nước của Bạc Mộ Vũ ngừng lại, cô cảm thấy bản thân có chút tồi tệ.

Vì cô không hi vọng bên cạnh Giang Trần Âm sẽ có một người như thế, nhưng nghĩ tới vẻ hoảng hốt giật mình thức dậy sau cơn ác mộng của Giang Trần Âm, cô lại hi vọng có một người như thế xuất hiện.

Bạc Mộ Vũ khẽ thở dài một hơi, ngẩng mắt lên, một cô gái mặt mày tươi cười, tuổi tác xấp xỉ bản thân đã ngồi xuống trước mặt.

"Tiểu Vũ, sao lại ngẩn người lâu thế? Mình ở bên nhìn cậu suốt mấy phút rồi, mình đã gọi đồ xong hết rồi đấy."

Người đến cười hi hi, tóc ngang vai buộc kiểu đuôi ngựa phía sau gáy, đôi mắt sáng sủa sinh động có hồn.

"Ban nãy đang nghĩ chút chuyện, sao cậu tới nhanh thế?" Bạc Mộ Vũ thu lại suy nghĩ, lộ ra một nụ cười.

"Nếu mình đã hẹn cậu đi ăn trưa, đương nhiên là ở đang ở gần công ty rồi." Người tới vẫn tươi cười.

Bạc Mộ Vũ vân vê chiếc cốc trước mặt mình, im lặng.

"Này không phải chứ... cậu có thể nói gì đó được không?"

"Tiểu Hàm." Đột nhiên Bạc Mộ Vũ nhíu mày, "Mình nên nói chuyện mình muốn chuyển ra ngoài sống với bố mẹ thế nào đây?"

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ