Chương 108: Đi theo cô

1.1K 32 1
                                    




Chương 108: Đi theo cô

Dòng người cuồn cuộn trên đường phố giữa đô thị phồn hoa, người đi một mình chú ý tới con đường phía dưới chân, người có đôi có cặp chuyên tâm nói cười, cũng có người quan sát tới kiến trúc xung quanh cùng những cảnh tượng bắt mắt.

Nhưng cảnh ôm nhau như thế sẽ không khiến nhiều người có hứng thú, cũng không ai dừng bước thậm chí là tới gần làm phiền lúc này.

Khuôn mặt Bạc Mộ Vũ ngập trong nước mắt, cô không để tâm tới những chuyện khác, ban nãy Giang Trần Âm nhìn cô, gọi tên cô, còn đi về phía cô, tới gần cô y như ngày trước. Nhưng vào năm ngoái khi cô bày tỏ suy nghĩ của bản thân, Giang Trần Âm còn không quay người.

Bạc Mộ Vũ vẫn luôn cảm thấy Giang Trần Âm không cần cô nữa, hai người căn bản không thể quay lại trước kia, ngay tới khả năng Giang Trần Âm sẽ gặp cô như thế này, cô cũng không dám nghĩ sâu.

Nghĩ tới đây, trong lòng Bạc Mộ Vũ càng thêm tủi thân, khóc tới nỗi cả người run rẩy, nước mắt ướt đẫm cổ áo Giang Trần Âm.

Giang Trần Âm co chặt cánh tay ôm chặt lấy Bạc Mộ Vũ, trái tim cô ấy rất đau, nhưng cuối cùng khoảnh khắc này cũng không trống rỗng nữa. Cô ấy đỏ ửng mắt nghe tiếng khóc lóc bên tai, trong đầu nhớ lại lời thổ lộ của Bạc Mộ Vũ ở sau lưng năm ngoái, cảnh tượng cô ấy nhìn thấy khi đi theo Bạc Mộ Vũ thời gian trước, cùng cả những lời cầu xin cô ấy đừng ghét bỏ bản thân của Bạc Mộ Vũ ngay trước Tết.

Cánh môi Giang Trần Âm động tay, một tay run rẩy vuốt ve tóc dài sau lưng Bạc Mộ Vũ, khẽ khàng nỉ non: "Mộ Vũ, cô ở đây, cô tới rồi..."

Câu nói của Giang Trần Âm càng khiến Bạc Mộ Vũ không khống chế được cảm xúc, nước mắt ướt đẫm cổ áo Giang Trần Âm, khóc tới nỗi không thể nói chuyện rành mạch, không ngừng thút thít gọi: "Cô Âm... cháu tưởng rằng cô sẽ không tới..."

"Cô đây, cô ở đây." Giang Trần Âm kịp thời phản ứng, thả lỏng Bạc Mộ Vũ ra một chút, sau đó đưa một tay khẽ lau đi nước mắt thay cô, "Ở đây không tiện nói chuyện, đi cùng cô, cô đưa cháu về. Đưa chìa khóa xe cháu cho cô, ngày mai trước khi cháu đi làm, cô sẽ bảo người lái xe về."

Bạc Mộ Vũ nghe xong mới phản ứng ra hiện tại vẫn đang ở trên đường, cô vội vàng đè tiếng khóc xuống, sau đó nhanh chóng lau đi nước mắt. Nhưng ban nãy khóc quá kịch liệt khiến mũi cô sụt sịt, hốc mắt đỏ ửng, hoàn toàn không thể thong dong, bình thản như khi ăn uống trong nhà hàng ban nãy.

Cô vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc Giang Trần Âm bằng lòng gặp bản thân, Giang Trần Âm đã sắp xếp xong những chuyện tiếp theo chỉ với mấy câu nói. Cô có nên đi theo không? Giang Trần Âm sẽ nói gì với cô? Nói người đàn ông tối nay không tệ sao?

Lúc này Bạc Mộ Vũ mới trấn tĩnh hơn một chút, cắn nhẹ môi dưới không động đậy.

"Đi theo cô." Giang Trần Âm lặp lại một lần, ánh mắt chuyên tâm lại dịu dàng.

Bạc Mộ Vũ vẫn cắn môi, khẽ rũ mí mắt xuống, đôi mi ẩm ướt trở nên đáng thương vô cùng dưới ánh đèn đường.

Giang Trần Âm nhẫn nại chờ đợi đáp án của Bạc Mộ Vũ, bàn tay lau nước mắt thay cô thõng xuống nắm lấy tay cô.

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ