Chương 119: Không thoải mái

986 29 0
                                    




Chương 119: Không thoải mái

Sắc đêm lan tràn, Giang Trần Âm thu dọn bát đũa, Bạc Mộ Vũ về phòng sắp xếp lại đồ đạc Giang Trần Âm mang đi công tác một lúc mới đi tắm rửa.

Bạc Mộ Vũ tắm xong liền tới phòng bếp, không nhìn thấy Giang Trần Âm, liền đi tới phòng sách. Cô lặng lẽ đứng bên cửa thò đầu vào, quả nhiên nhìn thấy Giang Trần Âm đang bận rộn, ngón tay linh hoạt nhảy múa trên bàn phím.

Sau khi Giang Trần Âm về nhà vẫn chưa thay quần áo, chỉ cởi chiếc áo khoác tây ra, tay áo sơ mi xắn tới khuỷu tay, cúc áo trên cổ cũng cởi thêm một chút. Giang Trần Âm bên dưới ánh đèn không ăn mặc chỉnh tề như lúc ra ngoài đi làm, Giang Trần Âm lúc này có thêm mấy phần dịu dàng ôn hòa, khiến người ta dừng bước.

Bạc Mộ Vũ im lặng ngắm nhìn mười mấy giây, khi muốn rời đi Giang Trần Âm ngẩng đầu nhìn về phía cửa, mỉm cười nói: "Tắm xong rồi à?"

"Ừm." Bạc Mộ Vũ thấy Giang Trần Âm vẫn chưa kết thúc, hiểu chuyện cười cười, "Cháu về phòng đợi cô, cô làm việc đi."

"Chuyện nhỏ thôi, chỉ là tương đối gấp." Giang Trần Âm nhìn thấy chiếc váy ngủ Bạc Mộ Vũ mặc trên người chính là chiếc mới mua lần trước, không nhịn được khẽ cười nói: "Cháu mang bánh kem lên đây, chúng ta ăn ở đây."

Bạc Mộ Vũ thấy ánh mắt Giang Trần Âm mang theo vẻ thích thú, thoáng đỏ mặt: "Để cháu đi lấy." Nói xong liền quay người cất bước tới nhà bếp.

Bạc Mộ Vũ mang bánh kem tới phòng sách, Giang Trần Âm kéo ghế cho cô ngồi xuống cạnh mình. Hai người mỗi người một đĩa, Bạc Mộ Vũ cắt một miếng bánh nhỏ đặt trước mặt Giang Trần Âm, bản thân lặng lẽ ngồi một bên ăn.

Giang Trần Âm không động vào phần của mình, gõ bàn phím giải thích với Bạc Mộ Vũ: "Đây là chuyện hợp tác của tiệm cà phê cô quản lí, cửa hàng trưởng gửi hợp đồng điện tử của đối phương cho cô. Cô đọc cũng thấy cũng không tệ, hiện tại phải sửa lại một số phần ghi chú là được."

Bạc Mộ Vũ thấy cô ấy bận, chần chừ giây lát, dùng thìa của mình xúc một thìa kem đưa tới bên miệng Giang Trần Âm, thuận tiện phát biểu ý kiến của bản thân: "Nếu việc tương đối nhiều, hay là giao việc của cửa tiệm cho người khác đi, cô đã bận lắm rồi."

Giang Trần Âm nhìn một cái, cười lên ngậm lấy thìa kem kia, âm thanh có chút mơ hồ: "Thỉnh thoảng một lần mà thôi, hơn nữa có một cửa tiệm của riêng mình cũng tốt mà, thỉnh thoảng xử lí chút chuyện khác với công việc thường ngày cũng là một thú vui."

"Không ảnh hưởng quá nhiều tới thời gian riêng tư của cô là được." Bạc Mộ Vũ gật đầu, tiếp tục ăn bánh.

Tốc độ gõ chữ của Giang Trần Âm càng nhanh hơn, Bạc Mộ Vũ có kinh nghiệm sau lần đầu, liền ăn mấy miếng rồi lại đút cho Giang Trần Âm một miếng, hơn nữa còn đặc biệt chọn phần kem, khiến kem dính lại bên môi Giang Trần Âm.

Đợi Bạc Mộ Vũ lại lấy thìa của mình xúc một thìa kem trong đĩa đưa tới bên miệng Giang Trần Âm, Giang Trần Âm cong mắt, "bộp" một tiếng đóng máy tính xách tay lại, khẽ quay người đưa một tay giữ lấy cổ tay đang đưa ra của Bạc Mộ Vũ, nhỏ tiếng cười nói: "Cô gái xấu xa, cháu làm gì thế? Khiến cả miệng cô toàn là kem rồi này."

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ