Chương 140: Chúng ta hạnh phúc nhất

822 26 2
                                    




Chương 140: Chúng ta hạnh phúc nhất

Bạc Mộ Vũ tan làm về nhà, nhìn thấy ba người phụ nữ đang nói cười ở phòng khách.

"Cô cả, cô nhỏ." Cô tươi cười đi tới, "Mọi người cứ ngồi đi ạ, cháu lên nhà cất cặp rồi xuống nấu cơm."

Tôn Nhược Vi hứng thú nói: "Ôi chao, cháu nói như thế giống như các cô đang bắt nạt cháu ấy, vừa tan làm về nhà đã phải nấu nướng cho mọi người."

"Nào có ạ? Cháu không có ý này đâu." Bạc Mộ Vũ chớp chớp mắt, dáng vẻ nghiêm túc giải thích, "Hai cô là khách, đương nhiên không thể để hai cô nhọc lòng rồi ạ."

"Được rồi, đừng trêu Tiểu Vũ nữa." Hứa Tân Quân cười mắng Tôn Nhược Vi một câu, sau đó nói với Bạc Mộ Vũ: "Mau đi cất cặp đi, Lục Nhi đã tính toán thời gian cháu về nhà nên đã chuẩn bị sẵn rồi, đợi cháu về nhà hâm nóng lại đồ ăn mua sẵn là được."

Bạc Mộ Vũ nghe xong, nhíu mày nhìn Giang Trần Âm: "Trần Âm không nói với cháu."

Giang Trần Âm cố ý làm vẻ tủi thân: "Rõ ràng em vừa vào nhà cũng đâu nhìn chị lấy một cái."

Đây chính là rắc cơm chó! Tôn Nhược Vi cắn răng, sao lại đau răng thế này?

Hứa Tân Quân lắc đầu cười: "Hai đứa cũng thật là..."

Ban đầu tổ hợp cách biệt tuổi tác này khiến Tôn Nhược Vi âm thầm kết hợp loạn xạ trong lòng, Hứa Tân Quân cảm thấy không thể tin nổi cũng quá cấm kị. Nếu cách biệt tuổi tác quen biết trước rồi yêu đương sau như cặp đôi bình thường khác thì không sao, nhưng đây lại từ cặp đôi từ tình thân chuyển biến thành tình yêu, cho nên ban đầu Hứa Tân Quân đã ngăn chặn ảo tưởng của Tôn Nhược Vi.

Sau đó vô tình bắt gặp Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ hôn nhau trong nhà bếp ở nhà ông bà Giang, Hứa Tân Quân vừa chấn động vừa lo lắng. Nhưng hai năm nay được Tôn Nhược Vi phổ cập kiến thức về rất nhiều thứ liên quan tới đồng tính luyến ái, hơn nữa cũng ít nhiều hiểu Giang Trần Âm, cho nên Hứa Tân Quân vẫn âm thầm giúp đỡ.

Nhưng Hứa Tân Quân vẫn không hiểu rốt cuộc sau khi hai người yêu nhau thì sẽ ở chung thế nào, có gì khác biệt so với lúc trước hay không, dù sao bên cạnh cũng chưa từng có bạn bè yêu đương đồng tính. Nhưng khoảng thời gian này qua lại nhiều, Hứa Tân Quân cũng coi như đã quan sát được.

Một lớn một nhỏ vẫn thân mật y hệt ngày trước, nhưng có một cảm giác ám muội không nói thành lời lại vô cùng rõ ràng, loại cảm giác này khiến Hứa Tân Quân không nhịn được mỉm cười.

Cảm giác rất ngọt.

Mọi người giục Bạc Mộ Vũ về phòng cất cặp, Bạc Mộ Vũ về phòng thay áo ngắn tay cùng quần đùi, buộc mái tóc dài lên, mát mẻ xuống dưới nhà.

Mấy người phụ nữ đang bưng đồ ăn bày bát đũa, Bạc Mộ Vũ cũng vào bếp giúp đỡ, lấy mấy chiếc cốc đang muốn đi, Tôn Nhược Vi lại kéo cô lại.

"Cô nhỏ, sao thế ạ?" Bạc Mộ Vũ cầm mấy chiếc cốc hỏi.

"Không nhìn ra đấy Tiểu Vũ..." Biểu cảm của Tôn Nhược Vi vừa gian tà lại vừa ngập ngừng, "Trẻ trung thế này, yên tĩnh thế này, lại biết quyến rũ như thế."

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ