Chương 4: Chưa từng nghĩ tới
Ánh mặt trời cuối ngày bên ngoài cửa sổ chiếu lên sàn phòng Bạc Mộ Vũ, khiến hai người trong phòng được phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng cam, nhìn vừa dễ chịu vừa ấm áp.
Cháu đã lớn rồi.
Khi Bạc Mộ Vũ nghe được câu nói ấy của Giang Trần Âm, trong lòng bỗng dâng trào chút hoảng loạn.
Trưởng thành, liệu có phải không thể ở cạnh cô Âm giống như lúc nhỏ? Trưởng thành, liệu có phải sẽ phải học cách tự lập như bố mẹ từng nói? Trưởng thành, liệu có nhất định phải ra dáng người lớn trước mặt cô Âm?
Từ trước tới nay Bạc Mộ Vũ chưa từng nghĩ tới chuyện này, cho dù bản thân không hoạt bát tới cỡ nào, sau khi đi làm cũng học được cách giao tiếp với người khác. Nhưng duy chỉ có một điều chính là không thể tiếp tục thân thiết với Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ chưa từng nghĩ tới, dù chỉ một lần.
Cảm xúc của Bạc Mộ Vũ dần dần bình tĩnh lại, cảnh tượng và âm thanh trước mắt cũng trở nên rõ ràng.
Giang Trần Âm vừa khom lưng sửa sang lại tài liệu đang lật mở trên bàn cho cô, vừa nở nụ cười nói với cô: "Tài liệu đọc xong thì phải xếp gọn lại, để lung tung thế này, lần sau cần dùng tới lại phải đi tìm phiền lắm."
"Vâng, lần sau cháu sẽ chú ý." Bạc Mộ Vũ chầm chậm gật đầu với bóng lưng của Giang Trần Âm.
Mầm cây như thể không ngừng sinh sôi trong lòng suốt bốn năm không những không khô héo, ngược lại còn khỏe mạnh trưởng thành, dường như một chút hoảng hoạn ban nãy đã biến mất không thấy tăm hơi.
Động tác dọn dẹp tài liệu của Giang Trần Âm dừng lại, nhìn cái tên Bạc Mộ Vũ kí trên tài liệu.
Nét chữ thanh tú khoan thai, đã thành thục hơn nhiều so với thời còn đi học.
Cô ấy lắc đầu cười một tiếng, có chút cảm khái: "Đột nhiên cô cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh, cháu đã thành người lớn, cũng đã đi làm, không còn là đứa trẻ ồn ào đòi cô mua đồ chơi của khi ấy nữa. Không chỉ có cháu, cô đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều thứ..."
Ban nãy Giang Trần Âm mới tiếp nhận hiện thực Bạc Mộ Vũ đã trở thành người lớn, đột nhiên lại nhìn thấy tài liệu làm việc của đứa trẻ này. Quả thật thời gian bốn năm đủ làm rất nhiều thứ thay đổi, bản thân tiêu diêu sống ở nước ngoài không cảm nhận được, nhưng tới khi nhìn thấy Bạc Mộ Vũ, Giang Trần Âm mới phát hiện, một khoảng thời gian dài đã thật sự trôi đi, những ngày tháng ấy đã thay đổi rất nhiều cảnh tượng trong kí ức của bản thân.
Cô ấy không chỉ bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của Bạc Mộ Vũ, cũng chẳng thể hiếu thuận với bố mẹ.
"Cô Âm." Bạc Mộ Vũ tiến lên phía trước, nắm lấy cổ tay của Giang Trần Âm, kéo người kia về phía mình, "Chúng ta ra ngoài thôi, có lẽ sắp ăn cơm rồi."
Bạc Mộ Vũ nghe được vẻ buồn bã trong lời của Giang Trần Âm, mấy năm qua khi bản thân tới nhà họ Giang thăm ông Giang bà Giang, hai ông bà cũng luôn miệng nhắc tới Giang Trần Âm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
RomanceTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Editor: Choihd Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn thế gia, Tình yêu trọn đời, Gần quan được ban lộc, HE