Chương 28: Mũi tên bắn ra không thể thu về

626 27 3
                                    




Chương 28: Mũi tên bắn ra không thể thu về

Bạc Mộ Vũ không thể nghĩ được Giang Trần Âm thật sự sẽ tới.

Cô từng nghĩ, từng hoài nghi có khả năng này, nhưng mãi vẫn không dám tin tưởng.

Hai người hồi phục dáng vẻ trước kia, không có ngăn cách, nhưng cô vẫn nhớ. Mấy năm không có mặt Giang Trần Âm, cô từng nói "Cháu nhớ cô" rất nhiều lần, từng nói "Cháu muốn gặp cô" rất nhiều lần, cũng từng nói "Cháu muốn ôm cô" rất nhiều lần qua điện thoại, nhưng không có lần nào thành hiện thực.

Giang Trần Âm không quay về vì vô số câu nhớ nhung cô nói ra, mỗi lần đều im lặng, sau đó ngữ điệu càng thêm dịu dàng dỗ dành cô.

Giang Trần Âm nói với cô "Ngoan, nói với cô "Phải nghe lời bố mẹ", nói với cô "Chúc mừng sinh nhật", chỉ là chưa từng một lần nói ra câu "Cô sắp về rồi" mà Bạc Mộ Vũ muốn nghe nhất.

Cô tưởng rằng Giang Trần Âm sẽ không tới bên bản thân chỉ vì một câu nói của cô, điều này không phải nghi ngờ Giang Trần Âm đối xử với cô không đủ tốt, mà là trong tiềm thức của Bạc Mộ Vũ đã đóng dấu như thế.

"Tiểu Vũ..."

"Giám đốc Tô, xin lỗi chị." Bạc Mộ Vũ cố gắng khống chế ngữ điệu trập trùng của bản thân, không để nó tăng cao, "Em muốn về phòng trước, ngày mai gặp."

"Tiểu Vũ..."

Tô Mạn sửng sốt, nhìn Bạc Mộ Vũ nhanh chân đi tới nắm lấy tay Giang Trần Âm, sau đó Giang Trần Âm lộ ra nụ cười xin lỗi với bản thân, rồi dung túng để Bạc Mộ Vũ nắm lấy tay đi về phía cửa thang máy.

Tô Mạn trào phúng cười lên, rốt cuộc muốn tới gần người này khó cỡ nào?

Bản thân vừa chạm vào tay Bạc Mộ Vũ liền bị cô lập tức lùi đi giống như bị rắn độc cắn, quen biết suốt mấy năm qua nhưng chưa từng thật sự nắm tay. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ không cần nghĩ ngợi đã nhanh chân đi tới nắm lấy tay Giang Trần Âm, giống như sợ chậm một giây Giang Trần Âm sẽ biến mất.

Là vì thời gian sao? Ưu thế của Giang Trần Âm nằm ở việc đã bầu bạn với Bạc Mộ Vũ từ thuở ấu thơ tới hiện tại.

Nhất định là vậy.

Bạc Mộ Vũ dẫn Giang Trần Âm quay về phòng mình, Giang Trần Âm đặt hành lí và một chiếc hộp nhỏ xuống, sau đó đứng ở tủ giày thay giày.

Vừa đặt giày cao gót của bản thân xuống, hơi thở trong trẻo sạch sẽ của Bạc Mộ Vũ liền phả tới, quấn thật chặt lấy Giang Trần Âm.

Đứa trẻ này không còn nhỏ, tuy gầy nhưng cũng cao mét bảy, nhào tới ôm cô ấy như thế, còn khiến cô ấy suýt chút nữa không đứng vững.

Giang Trần Âm nhanh chân nhanh tay đưa một tay ôm chặt lấy eo Bạc Mộ Vũ, tay còn lại chống lên bức tường bên cạnh, lúc này mới chống đỡ được cả cơ thể Bạc Mộ Vũ.

Bạc Mộ Vũ nỉ non nói: "Cô Âm, thật sự là cô, cô tới rồi. Cháu tưởng rằng cô sẽ không tới..."

Giang Trần Âm khẽ cười một tiếng, đau lòng ôm lấy Bạc Mộ Vũ chặt hơn.

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ