Chương 128: Ẩn sốBuổi tối ngày Bạc Mộ Vũ quay về nhà bố mẹ, Diệp Hạ Lam cũng không ôm máy tính xem phim chiếu mạng nữa, quấn lấy Bạc Mộ Vũ bắt cô kể một lượt đầu đuôi sự việc chuyện của bà Thiệu.
Bạc Mộ Vũ liền bắt đầu kể từ năm ngoái bà Thiệu tới tìm Giang Trần Âm, ở giữa còn đan xen chuyện mấy năm trước Giang Trần Âm giúp đỡ bà Thiệu. Diệp Hạ Lam nghe tới kích động, không ngừng đập bàn quát mắng, khiến đống vỏ hạt dưa bày trên bàn cũng bật lên theo động tác của bản thân.
Khi nghe tới chuyện Bạc Mộ Vũ giả là sinh viên đại học được Giang Trần Âm giúp đỡ để tiếp cận bà Thiệu, Diệp Hạ Lam còn ném vốc hạt dưa trong tay lên bàn, giây tiếp theo liền véo lỗ tai Bạc Mộ Vũ mắng mỏ. Tiếp tới Bạc Mộ Vũ kể chuyện bản thân và Giang Trần Âm đối đầu với bà Thiệu ở quán cà phê, Giang Trần Âm giữ lấy cổ tay bà Thiệu đẩy một cái khiến bà ta đứng không vững.
Mãi tới mấy ngày trước toàn bộ chuyện này mới triệt để hạ màn, trong đầu Diệp Hạ Lam lướt qua từng cảnh tượng một, nghe kể cũng ngây ra.
Diệp Hạ Lam yêu cầu Bạc Mộ Vũ phải kể chi tiết, toàn bộ quá trình tiêu tốn suốt hai tối mới kể xong. Diệp Hạ Lam nghe xong liền ngẩn ra một lúc lâu mới hoàn hồn, dạy bảo Bạc Mộ Vũ một phen, sau đó mới đuổi về phòng.
Bạc Mộ Vũ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vuốt quỷ của Diệp Hạ Lam, vội vã về phòng tắm rửa, sau khi tắt đèn liền nắm lấy điện thoại chui vào trong chăn gọi điện cho Giang Trần Âm.
Đã hai ngày nay hai người chưa gặp nhau, nghĩ tới chuyện này trái tim của Bạc Mộ Vũ liền ngứa ngáy.
Cô rất nhớ Giang Trần Âm, hai ngày nay bọn họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua tin nhắn, gọi điện cùng gọi video, nhưng dường như không thể giải quyết vấn đề, căn bản không thể ngăn được nỗi nhớ trong tim cô. Hôm nay cô còn có thể về phòng nhanh một chút, lúc Diệp Hạ Lam nghe cô kể chuyện không hề thật thà, không ngừng phát biểu ý kiến cùng ca thán, khiến hôm qua gần tới rạng sáng Bạc Mộ Vũ mới được về phòng.
Cô đang oán thán nghĩ tới chuyện này, Giang Trần Âm đã bắt máy, âm thanh dịu dàng: "Về phòng rồi à?"
"Ừm, tắm xong rồi." Âm thanh của Bạc Mộ Vũ có chút khàn khàn vì rúc trong chăn.
Giang Trần Âm hiểu ra, cười cười, "Đừng để chăn cao quá đầu, không hít thở được, kéo xuống đi."
Bạc Mộ Vũ hít thở sâu đôi cái, thật sự lưu luyến loại cảm giác được quấn chặt lấy, nên chỉ kéo xuống một chút, thò nửa đầu ra, nhỏ tiếng đáp: "Được rồi, kéo xuống rồi."
"Ngoan." Giang Trần Âm dịu dàng nói.
"Trần Âm, chị tắm xong chưa?" Bạc Mộ Vũ híp mắt, nghĩ xem lúc này Giang Trần Âm đang làm gì, mặc bộ quần áo nào.
"Ừm, tập xong rồi, cũng tắm xong rồi." Dường như Giang Trần Âm đang ở trong phòng, có âm thanh ngồi xuống rồi vén chăn ra, sau đó khẽ cười: "Đợi em giải phóng thì gọi điện thoại cho chị."
Bạc Mộ Vũ không nhịn được cong môi, trong ánh sáng vàng tối từ đèn đầu giường, cô khẽ hỏi: "Trần Âm, chị có nhớ em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
RomanceTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Editor: Choihd Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn thế gia, Tình yêu trọn đời, Gần quan được ban lộc, HE