Chương 51: Mùi vị mất mát

550 22 1
                                    




Chương 51: Mùi vị mất mát

Cho dù là ánh mắt hay lời nói của cô gái trước mặt cũng đều khiến cho trái tim Giang Trần Âm ấm áp, đột nhiên cô ấy có một loại ảo giác, bản thân được cô gái luôn thích nép vào lòng mình bảo vệ.

Loại cảm giác này rất dễ chịu, cũng không hề khiến Giang Trần Âm cảm thấy không thích hợp. Vốn dĩ nên là bản thân bảo vệ Bạc Mộ Vũ, nhưng hiện tại được Bạc Mộ Vũ an ủi vỗ về, Giang Trần Âm cảm thấy cho dù là cơ thể hay là tâm lí đều nhanh chóng thích ứng cùng ỷ lại.

Từ trước tới giờ cô ấy không có cách nào từ chối Bạc Mộ Vũ, cho dù là ỷ lại hay được ỷ lại.

"Cảm ơn cháu đã nghe cô nói hết." Tay Giang Trần Âm phủ lên bàn tay Bạc Mộ Vũ đang đặt trên má mình, đôi mắt mang theo nước mắt trào ra một tia nồng đượm, "Cô hiểu những gì cháu nói, chỉ là cô sợ, cô sợ thứ bản thân những tưởng là lương thiện lại trở thành sự tổn thương đối với người khác. Suốt một khoảng thời gian dài cô không dám đối diện với chuyện này, không dám nói, không dám nhớ lại triệt để, chỉ hi vọng nó có thể mãi mãi bị chôn vùi."

Khoảng thời gian sau khi xảy ra chuyện, Giang Trần Âm liên tục mơ thấy cảnh tượng khi đó. Cô ấy sợ hãi, hoảng loạn, nhưng cho dù là trong mơ, cô ấy cũng không cách nào nghe theo yêu cầu của đối phương mà nguyền rủa người thân của mình.

Giang Trần Âm không mê tín, nhưng cho dù thế nào cũng không dám lấy người thân của mình ra đánh cược.

"Không cần nói cảm ơn cháu." Ngón tay của Bạc Mộ Vũ chạm vào khóe mắt Giang Trần Âm, "Cháu từng nói cháu sẽ bảo vệ cô, cháu không nói cho vui."

Khóe môi Giang Trần Âm cong lên, nhắm mắt kìm lại nước mắt rồi lại mở ra, kéo tay Bạc Mộ Vũ xuống, sau đó yêu thương ôm lấy Bạc Mộ Vũ thì thầm: "Sao mắt cháu cũng đỏ thế?"

Bạc Mộ Vũ chỉ lắc đầu, cô biết Giang Trần Âm hiểu tất cả.

Trong lòng Giang Trần Âm vẫn còn sợ hãi, ôm lấy Bạc Mộ Vũ một lúc rồi nhỏ tiếng nói: "Nam sinh trong câu chuyện ban nãy tên là Thiệu Tư Nam."

Họ Thiệu? Vậy...

Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu: "Bà Thiệu ban nãy chính là mẹ ruột của người đó?"

Giang Trần Âm gật đầu: "Đúng, Thiệu Tư Nam còn có một người em trai tên Thiệu Tư Bắc." Cô ấy ngừng lại giây lát, thở dài nói: "Năm đó Thiệu Tư Bắc vẫn còn nhỏ. Hơn nữa sau này cũng từng điều tra, quả thật Thiệu Tư Nam có bệnh về thần kinh."

"Thì ra là vậy..." Sắc mặt Bạc Mộ Vũ trở nên nghiêm túc, ánh mắt thấu hiểu.

Nói như thế, tất cả mọi chuyện đều đã thông suốt. Nhưng cách thời gian Thiệu Tư Nam xảy ra chuyện đã mười mấy năm, mẹ ruột của Thiệu Tư Nam vẫn nhận định Giang Trần Âm, chỉ sợ chuyện này không dễ dàng dừng lại như thế.

"Cô Âm, nhiều năm như vậy rồi bà Thiệu kia vẫn không buông tha cho cô, cháu cảm thấy bà ta sẽ không dễ từ bỏ."

Ánh mắt tham lam ấy khiến Bạc Mộ Vũ cảm nhận được một tia bất an.

"Cô biết." Suy nghĩ của Giang Trần Âm cũng quay về quỹ đạo, bình tĩnh hơn nhiều, "Giới hạn của cô chính là người thân và người bên cạnh cô, đối với chuyện đó, cô xác định rõ, nhưng không có cách nào triệt để thoát ra."

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ