Chương 105: Người ỷ lại, người bảo vệ

861 27 0
                                    




Chương 105: Người ỷ lại, người bảo vệ

Trước Tết bỗng dưng Giang Trần Âm bị cảm, cô ấy không nhớ rõ tối hôm ấy, trước mắt toàn là người tối đó nhào vào lòng mình, người nhịn khóc nói với cô ấy sau này sẽ rời xa cô ấy mãi mãi.

Giang Trần Âm nhớ tới bản thân ngày ấy, bàn tay muốn ôm lấy Bạc Mộ Vũ đã giơ lên không trung. Giang Trần Âm lại nhớ tới Bạc Mộ Vũ vừa khóc vừa cười nói xong những lời ấy với bản thân rồi lại chạy đi, cô ấy nắm chặt lấy chùm chìa khóa Bạc Mộ Vũ nhét vào tay mình, loạng choạng đuổi theo.

Hôm đó trời mưa rất to, cô ấy không nhìn rõ được bất cứ thứ gì, Bạc Mộ Vũ không dừng xe trong bãi đỗ xe, cô ấy không tìm được Bạc Mộ Vũ.

Cả người Giang Trần Âm bị ướt, chật vật quay về nhà, cô ấy muốn gọi điện thoại cho Bạc Mộ Vũ, nhưng sắp ấn xuống lại rụt tay về.

Chướng ngại kia lại tái hiện trong lòng Giang Trần Âm, quan hệ của hai gia đình, khoảng cách về tuổi tác, còn cả tương lai tươi đẹp Bạc Mộ Vũ chưa có được.

Ngày hôm sau đi làm, Giang Trần Âm bắt đầu ho, trong mấy ngày làm việc, tới giờ tan làm cô ấy không rời khỏi văn phòng, ngồi ở đó rất lâu rất lâu, mãi tới khi ánh trăng rọi xuống mặt đất.

Cô ấy sợ quay về ngôi nhà kia, một nơi vô cùng cô đơn.

Mỗi lần Giang Trần Âm vào nhà sẽ nghĩ tới, bản thân từng rất nhiều lần mua bánh ngọt về nhà, chờ đợi người ở nhà vui vẻ mở túi bánh ra. Mỗi lần đi tới phòng bếp sẽ nhớ tới ngày bản thân đi dự tiệc sinh nhật của Đoạn Trí Hằng, cô ấy vứt Bạc Mộ Vũ ở nhà, khiến đứa trẻ kia khổ sở chờ đợi.

Cô ấy quay về phòng vẫn sẽ nhớ tới quá khứ thân mật không khoảng cách giữa hai người, còn cả động tác cô ấy muốn ôm lấy Bạc Mộ Vũ nhưng ngừng lại giữa chừng.

Một tối cách Giao thừa mấy ngày, Giang Trần Âm gọi điện thoại cho Lam Vu Hân. Nửa đêm Lam Vu Hân chạy vội từ nhà tới thăm Giang Trần Âm, khi Giang Trần Âm ra ngoài cũng không bật điện, cả cơ thể lờ đờ không thôi.

Lam Vu Hân giật thót, vội vàng đỡ Giang Trần Âm về phòng, sau đó đút thuốc cho cô ấy.

Ánh trăng lạnh lẽo nghiêng nghiêng chiếu vào qua cửa sổ, Giang Trần Âm dựa vào dầu giường không nói lời nào. Lam Vu Hân đắp chăn tới bụng cho cô ấy, sau đó khoác cho Giang Trần Âm một chiếc áo thật dày, cho dù như thế, nhìn Giang Trần Âm vẫn rất mong manh, dáng vẻ không chịu nổi gió.

Trước giờ Giang Trần Âm chưa từng lộ ra vẻ yếu ớt như thế, sau khi Lam Vu Hân bận bịu xong, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nền tảng sức khỏe của Giang Trần Âm tốt, tuyệt đối không dễ dàng bị bệnh.

Giang Trần Âm chỉ lắc đầu, khẽ nói một câu không sao, sau đó tiếp tục dựa vào đầu giường mất hồn.

Lam Vu Hân không hỏi ra đáp án, lại lo lắng Giang Trần Âm có chuyện, chỉ đành ngủ lại. Cô ôm gối mơ mơ màng màng nghỉ ngơi trên sô-pha, đầu chúc xuống từng chút từng chút, cuối cùng run lên một cái rồi tỉnh giấc.

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ