Chương 6: Hai ngày hay hai giờ

986 45 1
                                    


Chương 6: Hai ngày hay hai giờ

Buổi chiều tan làm, rõ ràng tốc độ xuống tầng rời đi của Bạc Mộ Vũ nhanh hơn thường ngày rất nhiều.

Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bước chân cũng nhanh chóng, đợi tới khi Tô Mạn ra khỏi văn phòng muốn tan làm cùng cô, đã không thấy bóng dáng của Bạc Mộ Vũ đâu nữa.

Nhưng nhớ tới câu trả lời nhanh chóng của Bạc Mộ Vũ ban chiều, cùng sắc mặt không hề trốn tránh, Tô Mạn chỉ cười cười, mặc Bạc Mộ Vũ ra về.

Bạc Mộ Vũ ngồi tàu điện ngầm về nhà, trước kia Bạc Minh Lương và Diệp Hạ Lam bàn bạc muốn xe cho con gái, chỉ sợ đi lại không thuận tiện, nhưng bị Bạc Mộ Vũ từ chối.

Vốn dĩ chuyện cô và Tô Mạn quen biết cũng không giấu được đồng nghiệp trong công ty, nếu để mọi người nhìn thấy một biên kịch nhỏ như bản thân vừa kí hợp đồng, vừa quen biết bà chủ vừa có xe riêng, khó tránh dị nghị sau lưng. Dù sao trong Hoằng Thịnh còn có một số biên kịch tới hiện tại vẫn chưa bán được bất kì cuốn kịch bản nào, công ty cũng không có ý định làm phim.

Lòng người khó dò, Bạc Mộ Vũ luôn muốn khiêm tốn, nên từ chối ý tốt của bố mẹ.

Đợi tới khi cô về nhà, không thấy bóng dáng Giang Trần Âm ngoài phòng khách, liền đi vào bếp, sau khi tìm kiếm không có kết quả liền đi tới phòng sách.

"Tiểu Vũ, sao hôm nay về sớm thế?" Diệp Hạ Lam đi từ trong phòng ra, nhìn thấy Bạc Mộ Vũ đang nhanh chân vào phòng sách, vội đi theo vào trong.

Trong phòng sách cũng không có ai.

Diệp Hạ Lam nhìn đồng hồ treo tường một cái, nói: "Đại khái sớm hơn mười phút so với thường ngày, đáng khen ngợi."

Bạc Mộ Vũ quay người hỏi: "Mẹ, cô Âm đâu?"

Diệp Hạ Lam nói: "Về nhà rồi, sao thế?"

"Về nhà rồi?" Bạc Mộ Vũ nhíu mày lại, đi tới gần Diệp Hạ Lam, hỏi: "Sao lại về nhanh thế? Không phải cô Âm sẽ ở lại nhà chúng ta một thời gian sao ạ?"

Tới đây ở sao lại chỉ ở một tối rồi đi? Nhìn tình hình tối qua, cô còn tưởng Diệp Hạ Lam và Giang Trần Âm phải ôn lại chuyện cũ tới mấy hôm. Những mấy năm không gặp, đâu chỉ một tối là có thể nói xong?

Diệp Hạ Lam chỉnh lại cổ áo tung bay vì vội vàng đi tới phòng sách tìm người của Bạc Mộ Vũ, mang theo nụ cười nói: "Cô Âm mới về, có thể dành ra một tối tới nhà mình đã là tốt lắm rồi. Cô ấy không giống người vừa bước chân vào xã hội như con, có rất nhiều quan hệ phải duy trì, nếu mẹ không bảo cô ấy tới nhà mình sớm một chút, có lẽ phải rất lâu nữa cô ấy mới tới được.

Trái tim Bạc Mộ Vũ khó chịu, cúi đầu không nói.

Diệp Hạ Lam thấy vậy, nhỏ tiếng cười nói: "Cô Âm của con thân thiết với gia đình mình, chúng ta phải rộng lòng phóng khoáng, để cô ấy bận việc của bản thân trước đã. Nếu không con nghĩ mẹ có thể thả cô ấy đi nhanh vậy à?"

Bạc Mộ Vũ khẽ gật đầu, biểu thị bản thân đã hiểu.

Diệp Hạ Lam vội vàng giục con gái: "Biết rồi thì còn không mau thay giày, sau đó xuống rửa tay ăn cơm đi? Đi giày cao gót cả ngày không mệt à?"

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ