Chương 47: Không thể thoát khỏi ác mộng

445 18 1
                                    




Chương 47: Không thể thoát khỏi ác mộng

Đây là lần đầu tiên Bạc Mộ Vũ cảm nhận được trong nụ cười của Lam Vu Hân không có ý cười, ngược lại mang theo cảm giác đồng cảm cùng thương cảm.

"Chị Lam, chị nói cho em đi. Chuyện mười mấy năm trước và chuyện bốn năm trước, em biết chuyện mười mấy năm trước xảy ra giữa cô Âm và bạn học đại học, bốn năm trước cô Âm rời đi là vì xảy ra một chuyện, dây dưa tới chuyện cũ mười mấy năm trước. Tính chất của hai chuyện này có lẽ là tương tự, hoặc có thể nói là có liên quan, nếu không cô Âm sẽ không sợ hãi tới mức phải ra nước ngoài."

Bạc Mộ Vũ cố tỏ vẻ bình tĩnh, nói ra kết luận từ những thông tin bản thân có được cho Lam Vu Hân, vì muốn để Lam Vu Hân biết cô không hề không hay biết chuyện gì.

Chỉ còn thiếu một bước là bản thân có thể tiếp cận được chuyện cũ đã bị chôn vùi từ lâu, Bạc Mộ Vũ bắt buộc phải biết tất cả chuyện này. Cô không thể mãi mãi sống trong sự che đậy, sau đó nhìn cả đời này Giang Trần Âm không thể thoát khỏi ác mộng.

Đột nhiên Lam Vu Hân có một loại cảm giác không nói thành lời, cảm thấy Bạc Mộ Vũ che đậy rất sâu. Tìm hiểu được nhiều thông tin như thế, rõ ràng đã tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa nhìn có vẻ như Giang Trần Âm không hề biết đứa trẻ này lại đang âm thầm lặng lẽ tìm hiểu được nhiều như thế.

Giang Trần Âm là một người trưởng thành có kinh nghiệm xã hội, nhưng hoàn toàn không phát hiện được đứa trẻ bên cạnh mình đang chầm chậm tìm hiểu quá khứ mà mọi người dùng trăm phương ngàn kế muốn che giấu.

Lam Vu Hân đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng khách, một lúc sau mới nói: "Chị không thể nói cho em những chuyện này được, Trần Âm không hi vọng em biết được những chuyện này từ chỗ người khác. Nếu nhất định phải để em biết những chuyện trong quá khứ ấy, chị nghĩ Trần Âm càng hi vọng đích thân nói với em."

Ánh mắt Bạc Mộ Vũ nhìn ra đường chân trời sáng rõ ngoài cửa sổ, khẽ thì thầm: "Cô Âm sẽ nói với em chứ?"

"Chị cũng không biết." Lam Vu Hân cười một tiếng, sau đó an ủi cô, nói: "Nhưng cho dù nói thế nào, Trần Âm chưa từng quên đi những chuyện này, chúng ta cố tình không nhắc tới cũng chỉ được phần ngọn mà không trị được phần gốc, cô ấy cũng không mất trí nhớ. Cho nên nếu em thật sự muốn biết thì cứ hỏi đi."

Bạc Mộ Vũ thoáng ngây ra, Lâm Sơ Vãn cũng từng nói những lời tương tự. Một chuyện ảnh hưởng sâu sắc tới một người nghiêm trọng như thế sẽ không biến mất trong kí ức, dù sao cũng không mất trí nhớ, vậy làm sao có thể gạt bỏ quá khứ sâu đậm ấy khỏi cuộc đời được chứ?

Xét theo một mức độ nào đó mà nói, Lâm Sơ Vãn và Giang Trần Âm giống nhau. Chỉ là hai người đó đau khổ thành quen, không cảm nhận được, cho nên mới không biểu lộ ra bên ngoài, nhưng không đại diện cho việc nội tâm sẽ không tiếp tục bị khuấy động vì nó.

"Em hiểu rồi." Ánh sáng trong mắt Bạc Mộ Vũ lóe lên, âm thanh trầm xuống, "Cảm ơn chị Lam."

Lam Vu Hân suy nghĩ tỉ mỉ một lúc, nói: "Tuy chị không thể nói cho em những chuyện ấy, nhưng chị có thể nói với em quá khứ của Trần Âm và Mạnh Dịch An, đây cũng không phải chuyện không thể nói. Huống hồ nếu tới lúc đó Trần Âm thật sự thẳng thắn với em, vậy em cũng có thể hiểu rõ quan hệ bên trong đó."

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ