Chương 37: Nếu em yêu một người"Được rồi, đừng nghĩ nữa." Lâm Sơ Vãn hồi phục rất nhanh, chỉ là âm thanh có chút khàn khàn, "Vào phòng chị đi."
Bạc Mộ Vũ gật đầu, không nhìn cánh cửa kia nữa, đi theo bước Lâm Sơ Vãn vào trong phòng cô ấy.
Trên bàn học vẫn là khung ảnh lúc trước, giống như mọi khi Bạc Mộ Vũ tới, sau khi đi vào Bạc Mộ Vũ liền nhìn khung ảnh ấy một cái sau đó ngồi xuống sô-pha cùng Lâm Sơ Vãn.
Lâm Sơ Vãn rót nước cho cô xong liền hỏi: "Gần đây bận gì thế? Có chuyện gì chị có thể giúp được không?"
Bạc Mộ Vũ nhận lấy cốc nước, uống một ngụm, thong thả lắc đầu nói: "Công việc mọi thứ đều thuận lợi, đàn chị rất quan tâm em."
Trong mắt Lâm Sơ Vãn hiện lên ý cười: "Chăm lo sự nghiệp vậy, không kết hợp lao động và nghỉ ngơi à?"
"Có chứ." Bạc Mộ Vũ đặt cốc nước xuống, nghĩ ngợi giây lát liền nói: "Gần đây có lẽ là đọc chút tiểu thuyết."
Mấy ngày gần đây hễ có thời gian rảnh cô liền nghĩ tới những manh mối liên quan tới chuyện của Giang Trần Âm, nhưng đương nhiên không thể nói cho Lâm Sơ Vãn, ngoại trừ những thứ đó, việc có thể coi là giải trí cũng chỉ có truyện đồng nhân của Giang Trần Âm mà bản thân đã đọc mấy phút.
Tuy cảm nhận có chút kì quái...
Lâm Sơ Vãn hiếu kì hỏi: "Đọc tiểu thuyết? Vẫn thích đọc văn học cổ điển như trước à?"
"Không phải." Bạc Mộ Vũ lắc đầu, không nghĩ ngợi nói thẳng: "Đọc tiểu thuyết Bách hợp."
Sắc mặt Lâm Sơ Vãn lập tức biến đổi, dáng vẻ có chút ngưng trệ lại có chút ngập ngừng, một Lâm Sơ Vãn trước giờ luôn lịch sự đối đãi với mọi người dù là người thân quen lại nhíu mày hiếm thấy.
Biểu cảm của Bạc Mộ Vũ rất bình thường, không có chút che đậy hay mất tự nhiên, nghi hoặc trong lòng Lâm Sơ Vãn càng thêm nặng nề. Vì tâm tính của Bạc Mộ Vũ không mẫn cảm, cũng có khả năng không nghĩ tới việc phải tránh hiềm nghi.
Nghĩ như thế, tâm tình Lâm Sơ Vãn dậy sóng, buột miệng nói: "Tiểu Vũ, em cũng thích con gái à?"
"Không." Bạc Mộ Vũ nhanh chóng trả lời, nhưng khoảnh khắc trả lời xong mới chú ý tới cách dùng từ của Lâm Sơ Vãn, Bạc Mộ Vũ ngạc nhiên quay về phía Lâm Sơ Vãn: "Chị Sơ Vãn, chị nói gì thế? Cũng?"
Lâm Sơ Vãn có chút ngạc nhiên, khẽ giơ tay che miệng, mí mắt rũ xuống muốn che đi mấy phần hoảng loạn nhanh chóng hiện lên trong mắt. Ban nãy trong tình huống cấp bách, cô ấy không cẩn thận lộ ra manh mối, suy cho cùng là bản thân đích thân trải qua, có lúc cảm xúc dâng trào liền khó phát hiện những sơ hở này.
Bạc Mộ Vũ vẫn đang nhìn Lâm Sơ Vãn, Lâm Sơ Vãn ổn định lại cảm xúc rồi thở dài một tiếng.
"Không ngờ hôm nay lại bất thận để em phát hiện." Nụ cười của Lâm Sơ Vãn mang theo chút khổ sở mà Bạc Mộ Vũ chưa từng nhìn thấy, "Em vẫn chưa trải nghiệm được mùi vị của tình yêu, cho nên trước giờ chị chưa từng nhắc tới với em. Hơn nữa tình cảm này của chị nói ra thì trăm ngàn cảm xúc, chỉ sợ em cũng không muốn nghe, còn chưa nếm được đã bị trải nghiệm của chị làm ảnh hưởng, như thế thì không tốt chút nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
RomanceTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Editor: Choihd Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn thế gia, Tình yêu trọn đời, Gần quan được ban lộc, HE