Chương 7: Phòng bên
Từ nhỏ, Bạc Mộ Vũ đã thường xuyên tới nhà họ Giang, có lúc tới chơi, có lúc sẽ ở lại.
Trước khi Giang Trần Âm về nước, đã mấy tháng Bạc Mộ Vũ không tới thăm trưởng bối nhà họ Giang. Nhưng sự mong chờ của cô không dành cho nhà họ Giang mà hai người sắp tới, mà vẫn là Giang Trần Âm.
Toàn bộ cảm xúc cất giấu trong lòng cô đều tới từ Giang Trần Âm, còn cả hai ngày có thể ở riêng với nhau sắp tới.
Cho dù trong hai ngày ấy, Giang Trần Âm không có khả năng chỉ ở cùng cô.
Còn nhớ trước kia, mỗi lần đến nhà họ Giang, cũng đều là Giang Trần Âm đích thân tới đón cô.
Có khi ông Giang mời bố mẹ tới chơi, Bạc Mộ Vũ nhất quyết muốn đi theo, đợi tới tối bố mẹ ra về, cô lại trốn sau lưng Giang Trần Âm không bằng lòng rời đi cùng bố mẹ.
Lúc đó dáng vẻ nhỏ bé chu môi của Bạc Mộ Vũ khiến ông Giang bà Giang cười rộ lên, không nhịn được mở lời với Bạc Minh Lương và Diệp Hạ Lam, để đứa trẻ này ngủ lại.
Lâu dần, nhà họ Giang liền chuẩn bị riêng cho Bạc Mộ Vũ một phòng, là căn phòng ở ngay cạnh phòng Giang Trần Âm. Vốn dĩ là phòng cho khách, nhưng Bạc Mộ Vũ luôn đi tìm Giang Trần Âm, hai người già thương yêu cô, nên dung túng như thế.
Giang Trần Âm vững vàng dừng xe lại trước cột đèn giao thông, quay đầu nhìn sang.
Đúng lúc đối diện với ánh mắt của Bạc Mộ Vũ, Giang Trần Âm cười nói: "Từ sau khi cháu đi làm cũng không tới thăm bố mẹ cô, lát nữa chắc chắn có nhiều chuyện để nói lắm."
Bạc Mộ Vũ hỏi: "Vậy cô thì sao? Cô sẽ ở lại tầng một nói chuyện với mọi người chứ ạ?"
Giang Trần Âm đưa tay ra xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Đương nhiên."
Bạc Mộ Vũ gật đầu một cái, mặt mày nhiều thêm mấy phần vui vẻ.
Giang Trần Âm cong khóe môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, về nước đã nhiều ngày, cũng không biết cuộc sống thả lỏng bình yên này có thể tiếp tục kéo dài tới khi nào.
Cô ấy rời đi khi Bạc Mộ Vũ vừa lên đại học, tới hiện tại đã gần bốn năm, chẳng qua cũng chỉ thiếu một đôi tháng nữa là tròn bốn năm.
Cũng coi là bốn năm rồi.
Suy nghĩ của Giang Trần Âm tràn về như dòng nước chảy ngược, có một cảnh tượng phủ bụi đã lâu nhanh chóng lướt qua trong đầu, hô hấp của cô ấy lập tức trở nên gấp gáp.
Bàn tay Giang Trần Âm ra sức giữ chặt lấy vô lăng, cảm giác đau đớn nhanh chóng gạt đi cảnh tượng trong đầu, lúc này đôi mắt mới hồi phục vẻ sáng rõ.
Khi một tay kéo hành lí của Bạc Mộ Vũ, tay còn lại nắm tay Bạc Mộ Vũ vào nhà, vừa hay ông Giang và bà Giang từ trên nhà đi xuống.
Ông Giang chống gậy, ánh mắt nhìn tới Bạc Mộ Vũ đã lâu chưa gặp, hất gậy nói: "Tiểu Vũ tới rồi à?"
Giang Trần Âm kéo Bạc Mộ Vũ đứng lại, lắc lư bàn tay đang nắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Thành Kỳ
Lãng mạnTác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Editor: Choihd Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Hào môn thế gia, Tình yêu trọn đời, Gần quan được ban lộc, HE