Chương 53: Chỉ cần một mình Giang Trần Âm

494 21 3
                                    




Chương 53: Chỉ cần một mình Giang Trần Âm

Diệp Hạ Lam nửa nằm nửa ngồi trên sô-pha xem tivi, một tay cầm điều khiển chuyển kênh, một tay nắm lấy nhân hạt hướng dương đựng trong đĩa đặt trên bàn trà bỏ vào miệng.

Chân Diệp Hạ Lam gác lên đùi Bạc Minh Lương bên cạnh, còn Bạc Minh Lương đang tách vỏ hạt hướng dương bỏ nhân vào đĩa.

"Bố nhanh lên, sắp ăn hết rồi." Mắt Diệp Hạ Lam không rời khỏi màn hình tivi, tay sờ lên đĩa ra sức vơ vét nhân hạt.

"Anh đã bảo em mua loại bóc sẵn từ trước rồi, cứ mua loại có vỏ bắt anh bóc." Tuy Bạc Minh Lương nói như thế, nhưng động tác tay vẫn tăng nhanh.

Diệp Hạ Lam quay đầu lườm: "Không thích ăn đồ bóc sẵn ở ngoài, anh có ý kiến gì không?"

"Không." Bạc Minh Lương nhanh chóng bỏ nhân hạt hướng dương trong lòng bàn tay vào trong đĩa.

Diệp Hạ Lam hài lòng nhấc một hạt lên, ăn chậm đi một chút.

Lúc này Bạc Mộ Vũ khoác chiếc măng-tô màu xanh sẫm ra ngoài, tóc dài đen óng khẽ lay động sau lưng theo bước chân của cô, cơ thể mảnh khảnh nhìn cao ráo thẳng tắp.

"Bố, mẹ, con ra ngoài một lúc."

Diệp Hạ Lam nhìn tới: "Đi đâu đấy?"

Ánh mắt Bạc Mộ Vũ sáng lên, không nói ra hết: "Đi ngắm pháo hoa."

"Giữa trung tâm thành phố nào có pháo hoa cho con ngắm?" Bạc Minh Lương hiếu kì hỏi một câu.

"Còn có thể đi đâu chứ? Chắc chắn là muốn ra ngoại thành rồi." Diệp Hạ Lam cười một tiếng, "Đi đường chú ý an toàn đấy, lái xe chậm thôi, đừng về khuya quá."

"Con biết rồi." Hai mắt Bạc Mộ Vũ trào ra ý cười, "Thế con đi đây."

Diệp Hạ Lam xua tay tiếp tục xem tivi của mình, Bạc Minh Lương cũng tiếp tục tách vỏ hạt hướng dương.

Bạc Mộ Vũ ra khỏi cửa, không xuống hầm lấy xe của mình, mà đi thẳng tới bãi đất trống gần tòa nhà. Ban nãy Bạc Mộ Vũ ở trong phòng đợi thông báo của Giang Trần Âm, mãi tới khi tin nhắn "Cô đến rồi" gửi tới, cô lập tức thay quần áo ra ngoài.

Cho nên lúc này trong đôi mắt của Bạc Mộ Vũ đang rảo bước đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc.

Người kia đứng trước xe chờ đợi Bạc Mộ Vũ, lớp trang điểm tinh tế, chiếc măng tô với hai hàng cúc lớn màu kaki, thiết kế bó eo hoàn hảo tôn lên đường cong eo của cô ấy, vẻ trang nhã chín chắn trên người khiến người ta không thể không dừng mắt ngắm nhìn.

Cho dù là Bạc Mộ Vũ cũng không thể khống chế được, cả đường đi tới ánh mắt đều nhìn về phía Giang Trần Âm.

Mỗi lần khi Bạc Mộ Vũ muốn kéo Giang Trần Âm ăn đồ ngọt, Giang Trần Âm luôn nói bản thân lớn tuổi. Nhưng thứ thời gian đem tới cho Giang Trần Âm rõ ràng không phải là không còn trẻ nữa trong miệng cô ấy, mà là vẻ ôn hòa nhã nhặn khiến người ta không thể kháng cự, mỗi một phương diện đều lắng đọng đến vừa vặn.

Bạc Mộ Vũ vừa đi tới, Giang Trần Âm liền đưa tay ra nắm lấy tay cô: "Lạnh không?"

Bạc Mộ Vũ lắc đầu: "Không lạnh, cháu đi nhanh mà."

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ