Chương 101: Cảm giác sợ hãi

876 25 0
                                    




Chương 101: Cảm giác sợ hãi

Sắp hết năm, những buổi tiệc tùng làm ăn của nhà họ Lâm ngày càng nhiều lên.

Sau bữa tiệc công ty cuối năm, Tống Mục Thanh yêu cầu Lâm Sơ Vãn cùng đi dự một vài buổi tiệc với cô, vốn dĩ Lâm Sơ Vãn không đồng ý, nhưng mẹ Lâm nói dăm ba lời êm tai giúp Tống Mục Thanh, Lâm Sơ Vãn cũng không thể từ chối được nữa.

Tống Mục Thanh cũng không tiếp tục làm khó Lâm Sơ Vãn, không tiếp tục dùng ngôn ngữ công kích cô ấy, hai người giống như người xa lạ đứng chung một mái hiên.

Nếu ngày đó không phải nghe được cuộc đối thoại của Tống Mục Thanh và mẹ trước cửa nhà ăn, có lẽ Lâm Sơ Vãn sẽ tiếp tục từ chối đi dự tiệc cùng Tống Mục Thanh.

Ngày đó, Tống Mục Thanh nói với mẹ Lâm: "Bác gái, cháu muốn để Tiểu Vãn từ từ tiếp quản công việc của công ty, dù sao đây cũng là công ty của nhà họ Lâm."

Mẹ Lâm thở dài một tiếng, trong lời nói có chút đau lòng cho Tống Mục Thanh: "Lâm Phàm không phải máu mủ ruột rà của bác, nhưng trước khi rời đi còn dặn dò cháu chăm sóc bác và Tiểu Vãn, những năm qua vất vả cho cháu rồi, là gia đình bác có lỗi với cháu."

Dường như Tống Mục Thanh cười lên, "Cháu biết cháu đang làm gì ạ, chuyện này là do cháu tự nguyện."

Lâm Sơ Vãn không đi vào, cô ấy dựa vào tường lắng nghe ngữ điệu nhẹ nhàng hiếm thấy của Tống Mục Thanh, chầm chậm nhắm mắt lại.

Tống Mục Thanh thật lòng chân thành đối tốt với mẹ Lâm, tận tâm với nhà họ Lâm từ nội tâm, chỉ là mang theo vô vàn căm hận dành cho cô ấy, chuyện này vốn không thể trách Tống Mục Thanh.

Năm đó, Lâm Sơ Vãn đã từng rất quan tâm tới cảm xúc của Tống Mục Thanh. Từ nhỏ, Tống Mục Thanh đã bị bố mẹ vứt bỏ, bị người thân xua đuổi, nên luôn sợ hãi sẽ bị bỏ lại. Cho nên Lâm Sơ Vãn chưa từng tỏ rõ lòng mình với Tống Mục Thanh, hai người vẫn luôn duy trì quan hệ ám muội ấy, trong lòng cả hai đều sáng như gương.

Mãi tới khi Lâm Sơ Vãn dẫn Tống Mục Thanh tới trước mặt anh trai, anh trai lại thích Tống Mục Thanh.

Lâm Sơ Vãn từng hối hận tại sao bản thân không nói ra bốn chữ "Mình thích cậu" với Tống Mục Thanh sớm hơn, tại sao không chọc thủng tầng giấy ấy. Nhưng hối hận cũng không kịp, làm sao cô ấy có thể mở to mắt nhìn người anh bệnh nặng của mình nhìn Tống Mục Thanh với ánh mắt lưu luyến si mê, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó, Lâm Sơ Vãn vừa hối hận bản thân không tỏ tình, lại có chút may mắn vì bản thân không tỏ tình.

Khi ấy anh trai đã không còn sống được bao lâu, đó là thời gian cuối cùng của anh ấy.

Lâm Sơ Vãn không có cách nào nhìn anh trai nín nhịn như thế rồi rời đi, thời gian của anh ấy không nhiều. Cho nên cô ấy nhẫn tâm, lừa dối Tống Mục Thanh, van xin Tống Mục Thanh tới bên anh trai. Yêu thích giữa hai người tới cuối cùng đổi thành cô ấy buông bỏ Tống Mục Thanh, đẩy Tống Mục Thanh về phía anh trai.

Lâm Sơ Vãn nhớ mãi về cái đêm mưa ấy, âm thanh của Tống Mục Thanh khàn khàn nói trong mưa: "Tôi biết cậu đang lừa tôi, cậu thích tôi, đừng lừa tôi được không? Tôi chỉ thích một mình cậu, cậu không được bỏ rơi tôi!"

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ