Chương 97: Thích đầu gỗ

867 25 1
                                    




Chương 97: Thích đầu gỗ

Lam Sơ Vãn ở cùng Bạc Mộ Vũ rất lâu, phần lớn thời gian đều im lặng.

Sự an ủi tốt nhất lúc này dành cho Bạc Mộ Vũ chính là bầu bạn, Lâm Sơ Vãn cũng không tiện nói gì thêm, vì Bạc Mộ Vũ đều hiểu những điều đó. Từ biểu hiện của Bạc Mộ Vũ có thể thấy, Bạc Mộ Vũ rất rõ tình trạng hiện tại, cũng cố gắng để bản thân thoát ra, chỉ là không cách nào khống chế cảm xúc trong thời gian ngắn.

Đợi sau khi cảm xúc của Bạc Mộ Vũ ổn định lại, Lâm Sơ Vãn mới nhắn tin cho Tống Mục Thanh, sau đó tạm biệt vợ chồng Bạc Minh Lương ra về.

Trên xe, sắc mặt của Lâm Sơ Vãn có chút hoang mang, mãi tới khi về tới bãi để xe trong nhà, xuống xe vẫn còn chìm trong cảm xúc không thể tiêu tan, bị Tống Mục Thanh mẫn cảm phát hiện được.

Lâm Sơ Vãn đóng cửa xe ghế phụ đang muốn đi, Tống Mục Thanh liền dùng ngôn từ sắc bén chặn cô ấy lại: "Sao thế? Tỏ tình bị từ chối à?"

Lâm Sơ Vãn dừng bước, khẽ cắn môi, nhỏ tiếng nói: "Rốt cuộc chị muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi?"

Sau khi Bạc Mộ Vũ đi làm, Lâm Sơ Vãn và Bạc Mộ Vũ vẫn thân thiết, đặc biệt là sau khi Bạc Mộ Vũ tâm sự với cô về chuyện thích Giang Trần Âm, quan hệ của hai người càng thân hơn. Chính vì như thế, ngôn từ kích thích thường ngày của Tống Mục Thanh dành cho Lâm Sơ Vãn càng ngày càng quá đáng.

Cô ấy nhẫn nhịn Tống Mục Thanh rất lâu, tối nay bị cảm xúc của Bạc Mộ Vũ ảnh hưởng, cho dù thế nào cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn lời xuyên tạc như thế.

"Buông tha cho em?" Tống Mục Thanh cười một tiếng, đi tới trước mặt Lâm Sơ Vãn, đối mặt với cô ấy, "Tôi không làm sai gì mà? Trước kia tôi từng nhắc em, đàn em này của em thật sự không tệ, em hoàn toàn có thể thử một chút, cũng bớt cho tôi lo lắng."

"Tôi không cần chị lo lắng!" Trong mắt Lâm Sơ Vãn ngập tràn tia máu, cảm xúc nhẫn nại đã gần như tới giới hạn.

"Em tưởng tôi muốn sao?" Tống Mục Thanh nhỏ tiếng tự giễu, đi gần Lâm Sơ Vãn thêm mấy bước, cúi đầu dùng âm thanh lạnh như băng nói bên tai cô ấy: "Nếu không phải tôi đã đáp ứng anh ấy chăm sóc hai mẹ con em, em tưởng rằng tôi muốn ở trong cái nhà này thêm một ngày nữa à? Nếu không phải lo lắng cho bác gái, em tưởng tôi sẽ sắp xếp những chuyện kia cho em sao?"

Giọng điệu của Tống Mục Thanh không có chút nhiệt độ, mang theo mỉa mai, thù hận, phẫn nộ, những cảm xúc này hòa vào nhau xộc thẳng vào cơ thể như giá rét, mỗi câu mỗi chữ đều đâm chuẩn xác lên lồng ngực Lâm Sơ Vãn.

Cơ thể Lâm Sơ Vãn run lên, khoảng cách hai người gần như thế, nhưng cô ấy không cảm nhận được nhiệt độ dù chỉ một chút. Dường như người trước mắt muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ cùng cực mới có thể thỏa mãn, chỉ tới khi cô ấy đau đớn vạn phần, người này với lộ ra một chút ý cười hài lòng.

Trước giờ Tống Mục Thanh chưa từng động tay động chân với cô ấy, nhưng từ ngày bước vào ngôi nhà này, cuộc sống của Lâm Sơ Vãn không cách nào trốn khỏi những công kích từ lời nói. Vì Tống Mục Thanh rất rõ, phải khiến cô ấy đau đớn, phải cần rạch ra vết thương của cô ấy, để nó mãi mãi không thể khép lại.

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ