Chương 84: Cuộc sống già nua

455 22 0
                                    




Chương 84: Cuộc sống già nua

Cuối tuần đầu tiên khi bắt đầu rời khỏi nhà Giang Trần Âm, cả hai tối Bạc Mộ Vũ đều không ngủ được. Nằm trên giường không có nhiệt độ cùng cái ôm quen thuộc, chỉ có một mình cô.

Những mấy lần Bạc Mộ Vũ mơ màng đưa tay ra ôm, vòng tay trống rỗng khiến cô lập tức tỉnh táo hơn nhiều, mở mắt mãi tới lần chìm vào giấc ngủ tiếp theo.

Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, sáng thứ hai dưới vành mắt Bạc Mộ Vũ đã có một quầng thâm đen.

Bạc Mộ Vũ và nữ đồng nghiệp quan hệ không tệ kia cùng vào công ty, đối phương nhìn vành mắt đen của cô một lúc lâu, ngạc nhiên nói: "Tiểu Vũ, sao vành mắt của em lại đen thế kia? Cuối tuần không ngủ à?"

"Vâng..." Bạc Mộ Vũ sờ khóe mắt, nhỏ tiếng nói, "Hai ngày nay chơi game muộn quá, quên điều tiết."

Đồng nghiệp cười nói: "Em còn chơi game cơ à? Không nhìn ra đấy, chị còn tưởng em chỉ thích làm việc thôi nữa chứ, bình thường cũng không nghe em nói có sở thích gì."

Bạc Mộ Vũ không nói thật, sợ đối phương hỏi chơi game gì, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Cũng chỉ tùy tiện chơi chút thôi. À đúng rồi, kịch bản chị đang viết hiện tại có chỗ nào cần em giúp không? Đợi lát nữa có thể cầm tới văn phòng của em, chúng ta cùng bàn bạc."

Đồng nghiệp vui vẻ níu lấy cánh tay Bạc Mộ Vũ: "Được, hiếm khi thấy em hỏi chị có gì cần giúp không, trước kia khi em ngồi làm việc cạnh chị lúc nào cũng rầu rầu."

Bạc Mộ Vũ không quen bị người khác chạm vào cơ thể, cánh tay căng cứng, vô thức muốn rụt về, nhưng vì câu nói của cô, đồng nghiệp cười vui vẻ lại vô cùng chân thành. Đây là việc giao tiếp rất bình thường giữa người với người, là việc cô cần nhẫn nại cùng quen thuộc.

Cô mím môi, cách tay thả lỏng lực, lặng lẽ để đối phương níu lấy.

Sau khi vào tới phòng Biên kịch, tất cả mọi người bên trong đều cắm đầu làm việc, Bạc Mộ Vũ vòng một vòng nhìn thấy Tô Mạn đang chờ ngoài cửa văn phòng mình.

Cô vội mời Tô Mạn vào trong.

Tô Mạn kéo ghế ngồi xuống, nhìn một vòng văn phòng của quản lí phòng Biên kịch không lớn bằng văn phòng của bản thân, sau đó ánh mắt nhìn lên người Bạc Mộ Vũ vừa ngồi xuống bàn làm việc: "Tiểu Vũ, cuối tuần ngủ không ngon à?"

Tại sao ánh mắt của mọi người lại tốt như thế?

Bạc Mộ Vũ qua loa một câu, cười cười với Tô Mạn: "Cũng tạm ạ, cuối tuần chơi game không biết tiết chế, trên đường đi làm ban nãy đã quyết định tối nay về nhà sẽ xóa game đi rồi ạ."

Tô Mạn cười nói: "Nhanh vậy mà đã xóa rồi à, chị còn muốn hỏi em chơi game gì nữa, nếu có thời gian chị có thể chơi cùng em."

"Nên xóa rồi, nếu không vành mắt sẽ đen mãi mất." Bạc Mộ Vũ như thật như giả thở dài một tiếng.

Vừa nói như thế, Tô Mạn không khỏi nghi hoặc: "Em chơi game tới nửa đêm, phó tổng Giang không có ý kiến gì sao?"

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ