Chương 55: Xa cách

507 21 0
                                    




Chương 55: Xa cách

Đột nhiên âm thanh của bà Thiệu vút cao, như thể chất vấn Bạc Mộ Vũ: "Nhà tôi có chuyện gấp, không tìm cô Giang thì tìm ai? Nơi này còn có người khác cho tôi tìm?"

Ánh mắt Bạc Mộ Vũ lướt một vòng, xác định xung quanh không có người, sau đó biểu cảm kinh ngạc tiến lên phía trước một bước, nói: "Dùng mạng để đổi? Tôi từng nghe cô Âm nói chút chuyện, chẳng phải đối phương tự nhảy lầu sao?"

"Không có Giang Trần Âm thì con trai tôi đâu có nhảy lầu!" Bà Thiệu trừng mắt với Bạc Mộ Vũ, đôi mắt có oán khí nồng nặc, "Cô có biết không hả, nếu ban đầu Giang Trần Âm đồng ý kết hôn với con trai tôi, thằng bé sẽ không nhảy xuống. Nếu con trai tôi có thể thuận lợi tốt nghiệp đại học, đợi thằng bé có công việc, cuộc sống của gia đình chúng tôi cũng sẽ không khó khăn thế này."

"Nhưng vì để con trai bà không kích động, cô Âm đã đồng ý với yêu cầu của con trai bà rồi mà." Biểu cảm trên mặt Bạc Mộ Vũ bình tĩnh, tay nắm chặt cặp tài liệu tới đau đớn.

"Sau đó thì sao?" Bà Thiệu cười lạnh một tiếng, "Chẳng qua chỉ bảo cô ta đảm bảo một chút, nói đôi câu cũng không bằng lòng, đó chẳng phải rắp tâm khiến con trai tôi bất an thì là gì?"

Huyệt thái dương của Bạc Mộ Vũ đau đớn, cắn răng che giấu cảm cúc của bản thân, âm thanh trầm thấp: "Tôi nghe nói, những lời cam đoan đó là bắt cô Âm nguyền rủa người thân của mình."

"Vậy thì đã làm sao?" Nụ cười của bà Thiệu trở nên lạnh lẽo, "Vậy cũng tốt hơn nhiều so với việc để con trai tôi chết, chẳng qua chỉ là nói đôi câu, không phải thời gian đó nói không mê tín rồi à? Cô ta nói ngày hôm sau bố mẹ mình sẽ chết, lẽ nào bố mẹ cô ta thật sự sẽ tắt thở à? Tôi thấy không phải cô ta không dám, mà chính là rắp tâm."

Bạc Mộ Vũ cứng rắn cắn răng, thậm chí tay để không còn lại giấu sau lưng nắm lại thành quyền. Nhưng cho dù như thế, cô vẫn cảm thấy hai tay mình đang run rẩy.

Cô ước gì có thể lập tức đá một cước, nhưng không thể, không thể...

Bạc Mộ Vũ lẩm nhẩm trong lòng, ép buộc bản thân phải dịu lại cảm xúc, lẩm nhẩm trái với lòng: "Thì ra là như thế, thật ra tôi cũng không biết quá rõ chuyện này."

"Thôi, không nói những chuyện này nữa." Bà Thiệu thở dài một hơi, sau đó tươi cười nói: "Em gái à, lúc trước là tôi thật sự có lỗi với cô, không nên nói cô như thế. Cô thân thiết với cô Giang như thế, cũng không thể trách tôi, dù sao cũng tiêu tiền của cô ta mà."

"Đúng thế, tôi có thể đi học là vì cô ấy." Bạc Mộ Vũ nhỏ tiếng cười lên.

"Bây giờ phải làm sao đây..."

Bà Thiệu lại phiền não, thở dài một hơi.

Bạc Mộ Vũ lại nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ.

Cô cố gắng nhẹ nhàng nói: "Bà Thiệu, hay là thế này đi. Gần đây tôi phải đi xa một chuyến, cô Âm cũng không thường xuyên ở nhà, đợi tôi về nhà xác định cô ấy ở nhà, tôi sẽ liên lạc để bà qua đây. Nhưng bà tuyệt đối đừng để cô ấy biết tôi nói với bà, bà thấy thế nào?"

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ