Chương 113: Không muốn về một mình

1.3K 38 6
                                    




Chương 113: Không muốn về một mình

Buổi sáng Giang Trần Âm thức giấc trước, cô ấy dịu lại một lúc, chiếc đầu nhỏ trong vòng tay đang cọ lên ngực cô ấy.

Kí ức tối qua lập tức tràn về, Giang Trần Âm bỗng cười lên một tiếng, cúi đầu nhìn cô gái đang say ngủ.

Tính cách của Bạc Mộ Vũ hiện tại chín chắn hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa khí chất cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Giang Trần Âm đưa ngón tay ra vuốt ve khuôn mặt tới khóe môi, tưởng tượng được biểu cảm nghiêm túc của Bạc Mộ Vũ khi làm việc, cũng tưởng tượng được Bạc Mộ Vũ vẫn ngoan ngoãn nghe lời bản thân.

Ngón tay của Giang Trần Âm lướt qua mũi, đột nhiên Bạc Mộ Vũ nhăn mặt, nhỏ tiếng "ưm" một tiếng.

Giang Trần Âm lặng lẽ cười cười, động tác nhẹ nhàng xuống giường, đánh răng rửa mặt xong quay lại kéo rèm cửa ra để ánh mặt trời chiếu vào. Bạc Mộ Vũ vẫn chưa có hiện tượng muốn thức giấc, làm việc cả một tuần lại vội vã tới đây, có lẽ là quá mệt, tối qua còn khóc lóc một phen.

Giang Trần Âm đau lòng, nhẹ chân nhẹ tay lên giường hôn trán Bạc Mộ Vũ.

Tối qua điện thoại của hai người đều được chỉnh sang chế độ im lặng, Giang Trần Âm gửi cho trợ lí mấy tin nhắn rồi lấy máy tính xách tay lên giường xử lí thư điện tử.

Khi Bạc Mộ Vũ thức dậy nhìn thấy chính là cảnh tượng thế này, người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp đang đắm mình dưới ánh mặt trời, đường nét góc nghiêng rõ ràng, trên mặt mày lắng đọng vẻ hiền thục cẩn trọng mà những cô gái trẻ tuổi chưa có được, đó là sức quyến rũ được tôi luyện qua năm tháng.

Chính đôi mắt dịu dàng mang theo ý cười ấy, tối qua đã san bằng tất cả nghi hoặc cùng không dám tin tưởng trong cô.

Bạc Mộ Vũ dụi mắt, khẽ cười thành tiếng.

Giang Trần Âm nghe thấy động tĩnh, gập máy tính xách tay lại đặt sang một bên, sau đó quay người nửa lỏng nửa chặt ôm lấy Bạc Mộ Vũ, cúi đầu hỏi: "Không ngủ nữa à? Hiện tại vẫn còn sớm."

"Ừm, cháu muốn nằm một lát..." Bạc Mộ Vũ lười biếng dựa vào người Giang Trần Âm, hít thở hương thơm từ đôi môi khi nói chuyện của Giang Trần Âm, đột nhiên tỉnh táo, ngữ điệu có tinh thần hơn nhiều: "Cháu đi đánh răng rửa mặt đã, sẽ quay lại ngay."

Nói xong liền xuống giường chạy tới nhà tắm, Giang Trần Âm tỉ mẩn suy nghĩ, bất đắc dĩ lại buồn cười.

Thì ra Bạc Mộ Vũ căng thẳng tới vậy, quả thật sau khi xác định quan hệ yêu đương, ngay cả tiêu chuẩn ngủ nướng cũng cao như thế.

Đợi Bạc Mộ Vũ đánh răng xong, lắc lư đôi chân dài trắng mịn trèo lên giường, Giang Trần Âm đưa tay ra ôm lấy Bạc Mộ Vũ: "Có phải chiều nay cháu sẽ về không?"

Bạc Mộ Vũ ngây ra, dựa vào lòng Giang Trần Âm, buồn bã "ừm" một tiếng: "Ngày mai phải đi làm."

"Ừm..." Giang Trần Âm gác cằm lên trán Bạc Mộ Vũ, vừa suy nghĩ vừa nói: "Lát nữa chúng ta ăn xong thì ra ngoài dạo phố, rồi cô dẫn cháu đi gặp Vu Hân. Sau đó ăn cơm tối sớm một chút, cô đưa cháu tới sân bay."

Nhất Niệm Thành KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ